Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cho nên, vừa rồi anh mới tức giận như vậy, rõ ràng không thích ăn bánh ngọt, lại kiên trì ăn hết một cái?
Cảnh Phạm nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, lập tức không nhịn được, cười ra tiếng.
Nụ cười kia khiến Hoắc Cảnh Thành vô cunfng buồn bực, hình như đang chê cười anh. Anh hô hấp trầm xuống, tức giận hỏi: “Cười cái gì?”
Cô ở phía trước, chân mày cong cong, ánh cười trong mắt sáng lên, tâm tình hình như rất tốt.
Chỉ chút thôi mà khiến người ta nhìn thấy vô cùng rung động.
Như bị nụ cười của cô mê hoặc, trái tim anh rung động, thiếu chút nữa muốn quăng chuyện hai người vừa nói ra sau đầu.
Cảnh Phạm cười nói: “Sao anh lại nghĩ bánh ngọt kia em mua cho anh ấy?”
Anh ép cho mặt mình cứng rắn: “Chẳng lẽ không đúng?”
Cảnh Phạm lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Anh cũng nói, chẳng có người đàn ông nào thích loại bánh ngọt ngọt ngấy này, anh hai em đương nhiên cũng không thích. Ngược lại là anh đấy, rõ ràng không thích ăn bánh ngọt, còn bắt buộc mình ăn chiếc lớn thế làm gì.”
Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi, Cảnh Phạm không khỏi bật cười.
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy thật sự mất mặt, mặt xám mày tro.
Anh phụng phịu: “Giờ trọng điểm không phải bánh ngọt. Nụ hôn kia, em muốn giải thích thế nào?”
Cảnh Phạm cũng nghiêm túc, thu lại tươi cười trên mặt: “Anh ấy vẫn là anh trai em. Ngày đó anh ấy uống rượu, xuất hiện ảo giác. Anh nhìn nhầm, mà em và anh ấy đã nhanh chóng sửa lại sai lầm đó rồi.”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành sâu thẳm: “Không tiếp tục nữa?”
“Đương nhiên là không rồi, từ trước tới giờ em luôn coi anh ấy như anh trai.”
“Nhưng anh thấy anh ta cũng không chỉ coi em là em gái. Ngày đó dáng vẻ anh ta lo lắng cho em, anh đều nhìn rõ.”
Cảnh Phạm cắn cắn môi, không phản bác. Cảnh Uyên đối tốt với mình, trong lòng cô cũng biết.
“Em chuyển ra ngoài đi.” Hoắc Cảnh Thành đưa ra yêu cầu, anh thật sự không thể chịu đựng được cô cùng một người rõ ràng cũng mơ ước cô ở dưới cùng một mái hiên được.
“Bây giờ còn chưa được.” Cảnh Phạm lắc đầu.
“Không được cũng phải đi. Theo anh biết, Cảnh Uyên được Cảnh gia nhà em nhận nuôi, anh ta cũng không phải anh trai ruột của em. Anh ta có ý với em, không chừng ngày nào đó sẽ ra tay!”
“Anh ấy sẽ không.”
“Anh nói lời này là có vết xe đổ!” Hoắc Cảnh Thành nhìn cô: “Em chuyển đến nhà anh đi.”
Ánh mắt anh chứa vài phần dục vọng, ám chỉ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Cảnh Phạm mặt ửng đỏ: “Anh còn nguy hiểm hơn anh ấy nhiều.”
“Phải không?” Hoắc Cảnh Thành đột nhiên giữ chặt hai tay cô đặt trên vai mình, đặt lên trên lưng anh: “Xem ra anh còn chẳng cần nói, em đã biết anh sẽ ra tay với em?”
Anh nói xong, nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai mềm mại của Cảnh Phạm.
Cảnh Phạm run rẩy.
Anh lưỡi, theo cô vành tai xẹt qua, rơi xuống trên gương mặt, chóp mũi thượng, tái đến thần…
Qua lời giải thích vừa rồi, lo lắng dưới đáy lòng cả hai đều vơi đi nhiều.
Cảnh Phạm biết anh sẽ không lấy Mộ Vãn, tâm tình lập tức trở nên sung sướng hơn nhiều.
Tựa hồ, ngay cả ánh nắng ngoài đường đều trở nên sáng hơn.
Bàn tay muốn xằng bậy của Hoắc Cảnh Thành bị Cảnh Phạm đỏ mặt giữ chặt: “Anh đừng… Nơi này là công ty.”
Anh khắc chế, không làm gì cô. Nhưng hồi lâu, trán còn cụng trán cô không lùi lại. Chỉ mời nói: “Đêm nay ở chỗ anh đi.”
Ánh mắt anh sáng quắc.
Đốm lửa bên trong như muốn thiêu đốt cô. Nói ra mỗi chữ đều lộ vẻ khàn khàn, gợi cảm khiến cô điên đảo, miệng khô lưỡi khô.