Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh gật đầu: “Anh muốn bàn luận với em về chuyện của Lê Minh Chi Quang.”
Nhắc tới Lê Minh Chi Quang, Cảnh Phạm lại không tự chủ được nhớ tới quá khứ đã qua đó, quá khứ cô cứ cho rằng mình đã sớm quên.
“Thật ra thì, Hoắc tổng không cần phải để ở trong lòng.” Cảnh Phạm khẽ lay động hàng lông mi, nâng tầm mắt lên nhìn anh: “Chuyện đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng coi là thật.”
Đùa giỡn.
Chưa từng coi là thật!
Quá khứ khắc cốt ghi tâm, bây giờ, chỉ còn lại là sự thờ ơ trong lời nói của cô?
Hoắc Cảnh Thành nuốt nước bọt đắng chát trong cổ họng rồi mới nói: “Quách tiên sinh đánh giá em rất cao, hai ngày nữa, em sẽ phải tham gia buổi phỏng vấn lần hai. Để xác định xem em sẽ vào vai nữ số một hay là nữ số hai, vì vậy, trong hai ngày tới em phải chuẩn bị cho thật tốt.”
Có thể có cơ hội tham gia bộ phim lớn như Lê Minh Chi Quang, đương nhiên là Cảnh Phạm rất mừng rỡ.
Nhưng bây giờ, cô đã sớm không giống như quá khứ, vui vẻ hay buồn bã đều để lộ ở trên mặt. Cô của bây giờ, nội liễm hơn rất nhiều.
Cô mỉm cười, nói cám ơn.
Không tiếp tục đề tài này nữa.
Bầu không khí, lại trở nên lúng túng.
Cảnh Phạm mở miệng lần nữa: “Hoắc tổng, anh đưa hành lý cho tôi đi!”
Hoắc Cảnh Thành chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười, đưa tay ra lấy valy hành lý từ trong tay anh. Hai người, tay đụng tay, cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay của anh lạnh như không có chút nhiệt độ nào vậy.
Khoảng khắc chạm vào nhau kia, anh gần như đưa tay ra giữ tay cô lại theo bản năng.
Cảnh Phạm hơi sửng sốt, cô giương mắt nhìn về phía anh.
Anh cũng giống như là đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu tay về, thận trọng buông tay cô ra.
Bàn tay mềm mại của cô, bình yên rủ xuống.
Một lúc lâu sau, Cảnh Phạm vẫn còn có thể cảm giác được cái lạnh của anh ở đầu ngón tay.
“Nếu Hoắc tổng không có chuyện, vậy tôi đi vào trước đây.” Cảnh Phạm phá vỡ bầu không khí lúng túng này lần nữa.
Hiển nhiên!
Đến lúc này, cô cũng không có ý muốn mời anh vào cửa.
Cảnh Phạm lấy chìa khóa cửa ra, mở cửa.
“Cảnh Phạm.” anh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói hơi ảm đạm.
Cảnh Phạm dừng bước chân lại.
Một lúc sau, cô mới quay đầu lại nhìn anh.
“Còn có việc gì sao?”
“Anh… anh còn có thể gặp con bé không?” là câu hỏi, muốn hỏi ý của cô.
Cảnh Phạm nghe thấy vậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt này, trong lòng bỗng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Trước kia, ở trước mặt cô, anh vĩnh viễn luôn là người cao cao tại thượng.
Mà hôm nay, giọng nói của anh, lại có quá nhiều dè đặt.
Cô nghĩ, có lẽ một năm qua, anh cũng bị sự áy náy và tự trách tra tấn mỗi ngày.
“Dĩ nhiên là có thể.”
Vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt, nhưng mà, cô lại dứt khoát đáp lại.
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, dịu dàng mỉm cười: “Anh là cha của con bé, anh có quyền gặp con bé.”
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy trái tim đau nhói, giống như bị dao đâm vậy.
Năm đó, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ người phụ nữ như thế nào?
Cho đến bây giờ, cho dù không còn yêu nữa, nhưng mà, cô vẫn dành cho anh, sự bao dung vô tận.
Điều này chỉ càng làm anh cảm thấy tự ti mặc cảm, càng cảm thấy tự trách, cũng càng cảm thấy thống khổ khó chịu.
Giống như Cảnh Uyên đã nói, đúng là anh không xứng với cô!
“Lúc nào anh có thể gặp con bé?” anh cảm thấy cảm xúc trong lòng mình càng ngày càng hỗn loạn, anh mở miệng lần nữa hỏi: “Hoặc là, lúc nào thì các em thấy tiện?”
Cảnh Phạm suy nghĩ rồi nói: “Lúc nào em cũng thấy tiện. Nếu lát nữa Hoắc tổng không bận chuyện gì, không bằng cùng em đi đến trường học đón con bé!”
Cô lại chủ động mời.
Đối với Hoắc Cảnh Thành mà nói, đây thật sự là điều thụ sủng nhược kinh.
“Dĩ nhiên là có thể!”
Cảnh Phạm cười nói: “Chỉ mong sẽ không hù dọa con bé.”
Hoắc Cảnh Thành cười khổ: “Nhìn anh bây giờ rất kinh khủng hay sao?”
Cảnh Phạm quan sát anh, lắc đầu: “Không, vẫn giống như trước kia, rất đẹp trai.”
Chẳng qua là!
Điều khác biệt duy nhất là, anh của bây giờ, đã không còn bước vào được đôi mắt của cô, cũng không lay động được trái tim cô…
Hoắc Cảnh Thành cay đắng nghĩ.