Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cảnh Phạm xuống bếp làm cơm tối.
Trước lúc này, cô thật chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó cô sẽ còn xuống bếp vì anh.
Nếu không phải tiểu Chanh tử mời, cô nghĩ, sợ là vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nữa.
Sau khi làm cơm tối xong, Cảnh Phạm nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ tối rồi.
Tiểu Chanh tử không có ở trong phòng, kể cả cặp sách của bé cũng không có ở đây.
Cô bày thức ăn lên trên bàn, đợi một lát, không thấy bọn họ sang. Cô trầm ngâm trong giây lát, vẫn quyết định đi sang nhà cách vách.
Cô ấn chuông cửa, rồi đứng chờ anh ra mở cửa.
Quả nhiên cô bé đang nằm bò ở trên bàn ăn làm bài tập, bé ngẩng đầu lên, thấy cô đến, bé ngọt ngào cười nói: “Mẹ, chú đang dạy con làm bài tập.”
“Đến giờ ăn cơm rồi.” Cảnh Phạm nói với cô, rồi chuyển tầm mắt nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành, không nói gì.
Cô bé không thu dọn sách vở, chỉ để bút xuống, trượt xuống từ trên ghế: “Chú, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”
Hoắc Cảnh Thành thăm dò nhìn Cảnh Phạm.
Cảnh Phạm không lên tiếng.
Hoắc Cảnh Thành xoa xoa đỉnh đầu của bé: “Con về nhà ăn cơm đi, chú không qua đâu.”
Nếu đã nói không quấy rầy đến cô nữa, anh sẽ cố gắng không quấy rầy.
Tiểu Chanh tử nhíu mày nhỏ lại, bé hỏi: “Tại sao?”
“Chú định ăn ở bên ngoài.”
“Nhưng mẹ cháu nói, ăn đồ ăn làm sẵn ở bên ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe.” Tiểu Chanh tử tiếp tục năn nỉ.
“Không vấn đề gì.” Anh cũng kiên trì.
Cảnh Phạm đứng ở một bên nhìn, nhớ tới câu nói: “Sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của em.” vừa nãy, chẳng biết tại sao, trái tim cô đột nhiên nhói đau.
Rõ ràng, anh đang tuân thủ cam kết vừa nãy của mình.
Cô dắt tay con: “Con chào tạm biệt chú đi, chúng ta phải trở về rồi.”
Tiểu chanh tử chán nản, bé buồn bã dẩu miệng nhỏ lên trở về nhà ăn cơm.
Cảnh Phạm xới cơm cho tiểu Chanh tử. Tiểu Chanh tử buồn bã không động đũa, cô chỉ coi như không nhìn thấy, tự mình ăn cơm.
Thức ăn thơm phức, bé nếm, nhưng cũng không ngon như trong tưởng tượng.
“Mẹ, không phải sức khỏe của chú không tốt sao? Chú không thể ăn đồ ăn bên ngoài suốt được!” Tiểu Chanh tử nũng nịu nói.
Cảnh Phạm gắp thức ăn cho bé: “Con không cần phải lo lắng, hiện tại sức khỏe của chú đã tốt hơn nhiều rồi.”
Một năm qua, anh vẫn luôn ở nước ngoài, chắc anh đã làm phẫu thuật rồi, nếu không, anh cũng sẽ không trở lại.
Tiểu Chanh tử phụng phịu nói: “Nhưng cho dù như vậy, thì ăn đồ ăn sẵn bên ngoài cũng không tốt. Có đúng không?”
“Đúng là không tốt, nhưng chỉ một bữa ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Con ăn cơm của con đi.”
Tiểu Chanh tử mở to đôi mắt trong veo như nước lên nhìn cô, năn nỉ nói: “Mẹ, chúng ta phần đồ ăn cho chú đi, có được không?”
Cảnh Phạm dừng động tác gắp đồ ăn lại: “Cục cưng, không phải là mẹ không muốn, mà là chú cự tuyệt chúng ta.”
Nhưng đồ ăn sẵn ở khu này thật sự rất khó ăn. Lấy cái tính kén cá chọn canh của anh trước kia, sợ rằng khó mà nuốt trôi được.
Tiểu Chanh tử chán nản gụp đầu xuống, vẻ mặt của bé tràn đầu sầu não: “Vậy cũng được. Nhưng rõ ràng là chú đã đáp ứng con rồi mà, tại sao lại muốn cự tuyệt chứ?”
Bữa cơm tối này, tiểu Chanh tử ăn ít, Cảnh Phạm cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Đồ ăn còn thừa rất nhiều.
Chờ cô thu dọn bát đũa xong, tiểu Chanh tử lại muốn đi sang nhà anh bên kia làm bài tập, Cảnh Phạm không ngăn cản. Nhớ tới cái gì đó, cô lại dắt bé cùng đi.
Hoắc Cảnh Thành tới mở cửa, thấy cô đứng ngoài cửa, anh hơi bất ngờ.
Tiểu Chanh tử rất thức thời, bé chui vào trong cửa nhanh như một làn khói, làm ra vẻ: mình rất nghiêm túc làm bài tập; nhường lại không gian cho hai người lớn.
“Có chuyện gì không?” Hoắc Cảnh Thành hỏi cô.
Cảnh Phạm gật đầu với anh, anh nghiêng người: “Em vào rồi nói.”
Cảnh Phạm nhìn vào bên trong theo bản năng.