Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Vì vậy, lần sau em còn muốn cự tuyệt tôi lần nữa?”
“…” Cảnh Phạm không đáp lại, mà hỏi ngược lại: “Lần sau anh còn muốn hẹn tôi sao?”
Hoắc Cảnh Thành xùy ra tiếng, ngạo nghễ hất cằm dưới lên: “Không hẹn. Em đã cự tuyệt tôi rồi, không có lần sau nữa.”
Cảnh Phạm bĩu môi nhìn anh. Thật đúng một người đàn ông ngạo kiều!
Cô cúi đầu xuống nhìn anh, hỏi: “Tôi vừa muốn làm cơm tối, anh có muốn ở lại đây ăn cơm tối rồi mới đi hay không?”
Vẻ mặt của anh có mấy phần đắc ý: “Em đang hẹn tôi đấy hả?”
“Anh cũng có thể lựa chọn cự tuyệt.”
“Tôi khăng khăng không thuận theo ý của em. Tối nay, tôi phải ở đây ăn.”
“Theo anh vậy.” Cảnh Phạm cố gắng đè khóe môi đang ngo ngoe vểnh lên xuống.
Tư thế của hai người bây giờ, quả thực hơi mập mờ. Cô không nói thêm gì nữa, thản nhiên dời bàn tay khỏi bả vai của anh, muốn đứng dậy.
Hoắc Cảnh Thành lại đột nhiên bưng lấy mặt cô, trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, anh nặng nề cắn lên môi cô.
Hơi nóng bức người, Cảnh Phạm kinh ngạc, còn chưa kịp đưa tay ra đẩy anh, anh đã lui ra.
Cô đứng dậy, hơi không hiểu gì nhìn anh.
“Trừng phạt vì buổi trưa đã cự tuyệt tôi.” tâm tình của Hoắc Cảnh Thành dường như rất tốt. Anh quăng ra một câu như vậy, rồi đứng dậy đi dép vào.
Cảnh Phạm sờ lên môi của mình, nhìn động tác của anh, cô khẽ mỉm cười, không nhịn được nói: “Không phải anh ngại bẩn sao, còn đi vào…”
“Đúng là bẩn thật, tuy nhiên, sàn nhà này lạnh như vậy, tôi cũng không thể cứ đi chân trần được.”
“…” Người đàn ông vụng về!
“Anh ở đây trông tiểu Chanh tử, đừng để con bé rơi từ trên ghế salon xuống.” Cảnh Phạm vừa căn dặn anh, vừa lấy gối và chăn mỏng ở bên cạnh ra, khoác lên trên người bé.
Tiểu Chanh tử dường như đã tỉnh được một lúc rồi, cái mũi nhỏ cứ sụt sịt, rất không yên ổn.
“Con bé tỉnh rồi?” Hoắc Cảnh Thành hỏi, muốn ôm lấy bé theo bản năng.
“Đừng ôm, còn chưa tỉnh đâu, chỉ là đang làm nói mơ mà thôi.” Cảnh Phạm ngăn tay anh lại. Cô vừa vỗ nhẹ lên ngực bé, vừa nhẹ giọng dỗ dành bé: “Ngoan, con ngủ tiếp, chúng ta đều ở đây, ừ, chúng ta không đi đâu cả, sau này tiểu Chanh tử cũng không đi…”
Giọng nói của cô nhẹ như sợi bông, dường như có tác dụng an thần cho bé.
Lúc dỗ con, động tác của cô rất thuần thục.
Còn có…
Bé nói mê sảng trong mộng mơ hồ không rõ, nghe rất khó hiểu. Ít nhất, anh gần như chỉ có thể nghe được mấy chữ mơ hồ, không hiểu được bé đang nói gì, nhưng rõ ràng là, cô nghe hiểu hết mấy lời bé nói. Hơn nữa, còn nhanh chóng đáp lại bé.
Bé lại từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thành dần trở nên thâm trầm, thăm dò nhìn cô.
Cảnh Phạm dỗ dành con xong, cô vừa xoay mặt lại, đã chạm phải tầm mắt của anh, cô nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”
“Em rất có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con.” Anh dùng giọng khẳng định, mà không phải là câu nghi vấn.
Cảnh Phạm thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng cô nhanh chóng trấn định lại, gật đầu nói: “Đúng là như vậy.”
Anh không tiếp tục hỏi, chỉ nâng tầm mắt nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
“Trước kia, lúc tôi ở California, không có đủ tiền sinh hoạt, vì vậy ngày nào cũng phải đi làm thêm. Có lần đã làm công việc chăm sóc trẻ.” Cảnh Phạm vừa tìm lý do, vừa đi vào trong phòng bếp, để mình trở nên bận rộn.
Cô cũng không nói dối.
Lúc trước khi ở nước ngoài, vì kiếm tiền sinh hoạt cho cô và tiền viện phí cho tiểu Chanh tử, cô gần như đã dùng hết thời gian để đi ra ngoài làm thêm, làm từ sáng sớm đến tối.
Có lúc bận rộn liên tục mấy ngày, ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
“Ba em không cho em tiền?” Hoắc Cảnh Thành đứng ở cửa phòng bếp, hỏi cô.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy có hứng thú với cuộc sống trước kia của cô.