Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô nghe ra, trong hô hấp, trong ánh mắt của anh đều là đau đớn khi kiềm nén khắc chế.
Nếu trước kia, cô đã sớm đau lòng, mềm lòng.
Sao cô đành lòng nhìn anh bị tra tấn?
Nhưng, bây giờ thì không.
“Hoắc Cảnh Thành, đừng tới trêu chọc tôi nữa!” Nước mắt đảo quanh hốc mắt, không để chúng nó chảy xuống, cô chỉ quật cường trừng anh: “Tôi không phải đối tượng để anh phát tiết!”
Cô từng ôm hy vọng, cảm thấy anh cũng có chút động lòng với mình, cho dù chỉ là một chút, cô cũng cam tâm tình nguyện chịu tất cả đau khổ.
Nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ thích thân thể của mình.
“Anh buông tha cho tôi đi…” Cô khẩn cầu, ngay cả hô hấp cũng đau đớn.
Hoắc Cảnh Thành trầm mắt khóa chặt nhìn cô, bộ dáng cô thống khổ cầu xin cũng khiến trong lòng anh đau đớn không chịu nổi.
Anh có loại xúc động muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương.
“Cảnh Phạm!” Ngay lúc đó, giọng Tô Vân thanh từ bên trong truyền đến.
Như đột nhiên thanh tỉnh, ánh mắt u trầm của Hoắc Cảnh Thành quét qua Cảnh Phạm, tay buông xuống khỏi người cô.
Tô Vân lo cho Cảnh Phạm, cuối cùng vẫn lo lắng từ bên trong đi ra. Không ngờ lại thấy hai người bọn họ, có chút kinh ngạc, vội vàng chào hỏi: “Hoắc tổng.”
Cảnh Phạm quay mặt đi, thu lại tình tự trên mặt.
Hoắc Cảnh Thành chỉ hơi gật đầu đáp lại Tô Vân.
Tô Vân nhìn bên này, nhìn bên kia, cảm thấy hình như mình ra không đúng lúc, chỉ nói: “Vậy hai người nói chuyện, tôi đi vào trước.”
“Chị Tô Vân, em cũng vào cùng chị.” Cảnh Phạm cầm tay Tô Vân.
Tô Vân còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Cảnh Phạm vẻ mặt kiên định hiển nhiên không muốn nói gì với anh nữa nên mới nói: “Hoắc tổng, muốn cùng đi vào hay không?”
“Không cần, hai người đi đi.” Hoắc Cảnh Thành từ chối.
“Đúng rồi…” Tô Vân nhớ ra điều gì, đau lòng nhìn Cảnh Phạm, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hoắc tổng sắp đính hôn, tôi quên chưa nói ‘chúc mừng’ anh.”
Cảnh Phạm chấn động.
Bàn tay nắm tay Tô Vân xiết chặt.
Chặt đến mức đầu ngón tay gần như đâm sâu vào da thịt.
Sắc mặt u ám, cực kỳ u ám…
Hoắc Cảnh Thành từ xoang mũi hừ ra một tiếng: “Ai nói tôi sẽ đính hôn với cô ta?”
A?
Tô Vân kinh ngạc hô với một tiếng.
Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn Cảnh Phạm, cô vẫn ngơ ngác đứng ở đó, vẻ mặt không hề biến hóa.
Dường như anh và người kia, kết hôn hay đính hôn, đối với cô mà nói cũng chẳng là gì cả.
Sắc mặt anh càng trầm, một bước cũng không lưu lại, xoay người mở cửa xe, lên xe rời đi.
Cảnh Phạm vẫn ngây ngốc đứng đó, sau một lúc lâu, lông mi chớp chớp, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
Trước mắt vẫn như còn hiện lên bóng dáng mờ ảo.
Cô cảm thấy mình nhất định là nghe nhầm, chậm chạp hỏi Tô Vân: “Chị Tô Vân, vừa rồi Hoắc tổng nói… Anh ấy không đính hôn?”
Tim cô đập cuồng loạn.
Rồi lại không dám vui sướng.
Sợ chẳng qua là mình nghĩ linh tinh, cuối cùng vui mừng không công một hồi.
Tô Vân nghĩ nghĩ, không xác định nói: “Vừa rồi ý anh ấy nói hình như là vậy thì phải.”
Là vậy sao?
Anh sẽ không đính hôn cùng Mộ Vãn?
Cảnh Phạm ngây ngốc đứng đó, quay đầu lại nhìn. Nhưng chiếc xe kia, không biết khi nào đã theo dòng xe cộ biến mất khỏi tầm mắt cô.
Nước mắt nhịn đã lâu lập tức tràn mi.
Lòng cô, lại một lần rối loạn.
Hoàn toàn rối loạn.
——————
Hoắc Cảnh Thành lại một đêm không ngủ.
Nằm trên giường, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ cô cầu xin mình buông tha. Nếu anh còn một chút lý trí, anh quả thật nên buông tha cô.