Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Mặt của Cảnh Phạm nóng ran lên, cô quay đầu nhìn về phía trợ lý, dùng cùi chỏ chọc chọc anh.
Hoắc Cảnh Thành ngăn cùi chỏ của cô lại: “Lên xe.”
Cảnh Phạm còn muốn nói gì đó, thì đã bị anh nhét vào trong xe rồi. Cô vội vàng khom người sửa sang lại lễ phục, không để vạt váy quệt trên đất.
“Vậy chị đi trước đây, một mình em chú ý lái xe an toàn đấy nhé.” Cảnh Phạm vẫy tay chào trợ lý.
“Được. Tạm biệt chị Phạm Phạm tả, tạm biệt Hoắc tổng.” Trợ lý cúi người, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.
Nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Nhìn bọn họ rất tình cảm à nha!
Nếu hình ảnh hai người cắn lỗ tai nhau bị phát tán lên trên mạng, hẳn lại sẽ gây náo động ở trên mạng nữa cho coi.
Còn nữa! Còn nữa! Ánh mắt khi hai người nhìn đối phương thật quá tình cảm mà!
Ngoài miệng nói thì có thể giả được, chứ ánh mắt tuyệt đối không lừa được người ngoài đâu!
Trợ lý nhỏ là người ngoài cuộc, nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ cũng thấy tinh thần rạo rực.
Bên kia.
Trên xe, Cảnh Phạm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh.
Ánh sáng ngoài xe lướt qua khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, chiếu rõ ngũ quan sắ nét của anh. Cảnh Phạm hỏi anh: “Sao anh lại tới đây? “
“Vừa vặn đi ngang qua, vì vậy tới xem thế nào.”
“Đi ngang qua?” Cảnh Phạm mỉm cười: “Trễ như vậy rồi, anh đi đâu mà đi ngang qua chỗ này?”
Rõ ràng là cô không tin lời giải thích của anh. Hoắc Cảnh Thành cũng không giải thích nữa, anh chỉ nhìn cô rồi nói: “Lần sau đừng mặc lễ phục như thế này nữa.”
“Sao vậy?” Cảnh Phạm cúi đầu nhìn mình: “Khó coi lắm à?”
Không phải là không đẹp, mà là nhìn quá đẹp!
Anh nhớ tới lời bình luận của mấy tên lưu manh trên màn hình kia, cau mày lại nói: “Không cần phải mặc đồ quá quyến rũ ở trước ống kính!”
“Đây là bộ lễ phục mà chị Tô Vân cố ý chọn. Tuy nhiên, ở trên thảm đỏ, tôi mặc thế này cũng không tính là quyến rũ, nhiều lắm chỉ coi là bình thường thôi.”
“Người ta ăn mặc quyến rũ, đó là chuyện của người ta, em không được.” Hoắc Cảnh Thành bá đạo nói.
Vừa nãy, lúc xem truyền hình trực tiếp, anh chẳng nhìn ai cả, nào biết ai ăn mặc quyến rũ hay không quyến rũ, nhưng anh lại biết cô mắc rất quyến rũ.
Cảnh Phạm cười phì ra tiếng, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Tại sao tôi lại không được mặc như vậy? Mọi người đều là người trong nghề mà.”
Hoắc Cảnh Thành quay mặt đi chỗ khác, cứ chạm vào ánh mắt tràn đầy ý cười của cô, cổ họng của anh lại thấy khô khốc.
Nhất định là người phụ nữ này không biết tối nay mình quyến rũ như thế nào!
Ánh mắt tràn đầy ý cười, dáng vẻ câu hồn khiến lòng người nhộn nhạo, chọc cho da đầu của anh cũng dần tê dại.
Vất vả lắm mới gặp đèn đỏ, cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa, anh bỗng đạp thắng xe lại.
Anh đạp thắng xe vừa vội vừa nặng, Cảnh Phạm bị dọa giật mình, người cô bị bật về phía trước theo quán tính, nhưng may được người đàn ông bên cạnh giữ lấy eo kéo trở lại đúng lúc. Sợ bóng sợ gió một hồi, cô mới quay mặt lại nhìn anh, chưa kịp phản ứng gì ót đã bị anh nắm lấy.
Cô mở to hai mắt.
Gương mặt anh tuấn của anh dần phóng đại ở trước mắt cô, biến thành bóng hình mơ hồ. Rồi sau đó, đôi môi cảm thấy ướt át, lưỡi của người đàn ông trước mặt đã đẩy môi của cô ra, không nói lời nào cướp đoạt hô hấp của cô.
Nụ hôn vừa nặng nề mà lại vừa vội vàng, Cảnh Phạm rên ra tiếng, rồi những tiếng rên rỉ đều bị anh nuốt chọn toàn bộ.
Anh giống như một lữ khách đã lang thang ở trong sa mạc khô cạn rất lâu, chạm vào cái lưỡi ngọt ngào của cô, anh mới cảm thấy thỏa mãn.
Thở dài, anh đưa tay ra cởi cúc áo âu phục. Anh hơi nóng vội, cúc áo đều bị anh kéo tuột.
“Hoắc Cảnh Thành!” Cảnh Phạm gọi tên anh. Một nụ hôn, đã khiến thân thể của cô như nhũn ra, cô bấu tay vào cánh tay của anh.
Anh bỏ tay cô ta, bàn tay trừng phạt nắm lấy phần mềm mại của cô: “Quan hệ bạn bè là quan hệ như thế nào? Ah! Có người bạn nào làm như vậy với em không?”