Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hay cho một câu không liên quan gì tới anh!
Dưới mắt kính, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành không ngừng biến đổi, càng ngày càng khó coi.
“Ha, lão Hoắc, cậu nghe thấy chứ? Phạm Phạm nói rồi, không liên quan gì tới cậu hết!” – Dung Kỳ vô cùng đắc ý.
Tình cảnh bỗng có chút cương lạnh.
Mộ Vãn đúng lúc kéo tay Hoắc Cảnh Thành, ôn nhu khuyên nhủ: “Em biết có thể anh không muốn nhìn thấy Cảnh Phạm nhưng cũng đừng vội tức giận. Hôm nay Dung Kỳ mới là nhân vật chính chính. Tất cả phải lấy anh ấy làm chủ.”
Đôi môi mỏng của Hoắc Cảnh Thành mân thành một đường thẳng, im lặng không đáp.
Đôi mắt ẩn dưới cặp kính râm vẫn nặng nề nhìn chằm chằm Cảnh Phạm, như thể muốn cắt cô ra làm mấy mảnh.
Đúng lúc này, tiếng nói của Hạ Lễ Ngộ – một khách mời khác của Dung Kỳ từ xa xa truyền đến: “Được rồi, đừng tiếp tục trò chuyện ở đây nữa, mau lên máy bay thôi. Đến bên kia lại nói tiếp.”
“Chúng ta đi thôi.” – Mộ Vãn mở miệng.
Hoắc Cảnh Thành chủ động rời khỏi, đi về phía trực thăng, Mộ Vãn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn bóng hai người đi cạnh nhau, Cảnh Phạm âm u nói: “Mấy người tự đi đi, tôi không đi.”
Dung Kỳ khuyên: “Đã đến tận đây rồi, nếu cô lại không đi, lão Hoắc sẽ cười tôi chết mất! Hơn nữa, cậu ta bảo cô không được đi thì cô không đi sao, cơn giận này cô nuốt trôi à?”
Cảnh Phạm bĩu môi: “Quả thật có chút nuốt không trôi.”
Có điều, nếu cô đi theo thì chắc chắn sẽ phải nhìn anh cùng Mộ Vãn tú ân ái, không phải là tự tìm ngược sao?
“Nuốt không trôi thì đừng nuốt. Đi, chúng ta cùng chọc tức cậu ta, ai bảo cậu ta hung hăng trước mặt cô.” – Dung Kỳ đẩy cô chạy về phía trước.
Cảnh Phạm bây giờ đã là leo lên lưng cọp khó xuống.
Có điều, nghĩ cũng đúng, nếu anh khó chịu như vậy khi thấy mình, cô lại càng muốn anh càng khó chịu hơn!
– —
Hoắc Cảnh Thành cùng Mộ Vãn một trước một sau lên máy bay trực thăng.
“Lại gặp rồi!” – Hạ Lễ Ngộ chào Cảnh Phạm, tự giới thiệu mình – “Tôi họ Hạ, tên Lễ Ngộ.”
“Xin chào, bác sĩ Hạ.” – Cảnh Phạm dáp – “Tôi tên Cảnh Phạm.”
“Đã sớm nghe về cô.” – Hạ Lễ Ngộ ám muội liếc Dung Kỳ. Tai Dung Kỳ đỏ lên: “Đừng nói nữa, lên máy bay rồi nói tiếp. Phạm Phạm, cô lên trước đi.”
Lại là ‘Phạm Phạm’.
Hoắc Cảnh Thành ngồi trên máy bay, đường nét khuôn mặt căng ra, vặn vẹo.
Cảnh Phạm bước lên bàn đạp. Cô mang giày cao gót cùng váy nên bước lên khoang máy bay cũng không tiện lắm.
Cô thử hai lần vẫn không leo lên, ngược lại còn bị cánh quạt thổi váy đến mức có chút chật vật.
Dung Kỳ ở bên ngoài ồn ào la lối: “Lão Hoắc, cậu có chút phong độ quý ông nào không vậy? Đỡ Phạm Phạm một chút đi.”
“Cậu quá phiền phức!” – Hoắc Cảnh Thành không kiên nhẫn nhìn Dung Kỳ.
Trái một câu Phạm Phạm, phải một câu Phạm Phạm, là sợ người khác không nghe được, không biết được bọn họ có bao nhiêu thân mật sao?
Tuy nói thì nói vậy nhưng anh vẫn nghiêng người, đưa tay về phía Cảnh Phạm.
Sắc mặt anh thực sự quá khó coi. Trong lòng Cảnh Phạm cảm thấy anh rất không vui khi phải giúp mình. Cô không đưa tay cho anh, chỉ nhìn anh một chút rồi nói: “Còn chưa đến mức phải làm phiền Hoắc tổng, tự tôi lên được.”
Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng nhìn cô, tay lập tức rút lại.
Phía sau, Dung Kỳ nói: “Phạm Phạm, nếu không cô cứ xuống trước đi, tôi lên trước rồi kéo cô lên sau.”
Cảnh Phạm vừa muốn nghe lời, chuẩn bị lui xuống, đúng lúc này, một bàn tay lớn bỗng nhiên vươn tới, không nói lời nào giữ chặt cổ tay cô.
Không kịp phản ứng lại, cô đã bị người kia kéo vào cabin. Đối phương kéo quá mạnh khiến cả người cô ngã về phía trước.
Đỉnh đầu ‘Ầm’ một tiếng, nặng nề đập vào vách cabin.
“A… “ – Cảnh Phạm đau đến nổ đom đóm mắt, nằm nhoài trên đùi người đàn ông, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Hoắc Cảnh Thành kinh hoảng, xoay người cô lại. Cảnh Phạm hai tay che đầu, ứa nước mắt.