Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành đỗ xe trước cửa trường học.
Vào lúc này, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tan trường.
Hai người ngồi trong xe chờ.
Cảnh Phạm liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi phía trước, ngón tay dài khẽ gõ lên tay lái.
Cảnh Phạm mở miệng: “Đừng sốt ruột.”
Hoắc Cảnh Thành quay mặt lại nhìn cô. Chỉ bốn chữ của cô lại dễ dàng vỗ về nội tâm xao động của anh. Anh âm u nhìn cô: “Anh không xứng làm ba.”
“Không sao cả, con bé chưa từng trách anh.”
Hoắc Cảnh Thành nhìn mắt cô, tình cảm cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Đột nhiên không cách nào khống chế, anh bật thốt lên: “Còn em? Em còn trách anh không?”
Tựa hồ không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi như vậy, Cảnh Phạm ngây người sửng sốt.
Cô lẳng lặng nhìn anh.
Hoắc Cảnh Thành cười khổ: “Không trả lời cũng không sao.”
“Em không trách anh.” – Cô mở miệng. Đáp án lại khiến anh bất ngờ.
Cảnh Phạm Vân nhàn nhạt tiếp: “Em có thể đã từng oán nhưng hiện tại đã qua rồi. Tất cả kết quả, đều là từ em mà ra, em không thể trách người khác.”
Hoắc Cảnh Thành nhất thời nghẹn lời.
Anh chỉ cảm thấy giữa cổ họng như bị gì đó lấp lấy, khó chịu.
Anh còn muốn hỏi hỏi cô, cô có từng hối hận đã yêu anh không.
Thế nhưng, lời này, anh thật sự không thể hỏi ra miệng.
“Ra về rồi. Chúng ta vào thôi?” – Cảnh Phạm mở miệng.
Cô tựa hồ đối với vấn đề mới vừa rồi, trả lời xong liền thôi không quan tâm đến nữa.
Chờ anh hoàn hồn lại, cô đã đẩy cửa xe đi xuống. Đứng ngoài xe nhìn anh, cô lại trưng cầu ý kiến của anh: “Anh muốn cùng em vào sao?”
“Đương nhiên.” – Anh đẩy cửa xe ra, bước xuống.
Hai người, đi vào trong trường học. Cảnh Phạm mang khẩu trang.
Lúc bọn họ đến phòng học, Tiểu Chanh Tử vừa từ trong phòng học đi ra.
“Mẹ!” – Vừa nhìn thấy Cảnh Phạm, bé con lập tức nhào tới.
Cảnh Phạm cười, hơi cúi người, ôm lấy bé.
Hoắc Cảnh Thành nhìn cảnh này, nội tâm trở nên vô cùng mềm mại, nhưng cũng càng thêm hổ thẹn.
Anh bỏ qua, đâu chỉ là một người phụ nữ tốt.
Anh đã bỏ lỡ hai đứa bé.
Bỏ lỡ một sinh mệnh.
Bỏ lỡ một tuổi ấu thơ.
“Tiểu Chanh Tử, nhìn xem ai đến này.” – Cảnh Phạm dắt bé con nhìn sang bên cạnh.
Tiểu Chanh Tử ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy đối phương, cả người bé chợt ngẩn ra.
Đôi mắt to trong veo như nước, chớp, chớp, lại chớp.
Lòng Hoắc Cảnh Thành cũng có chút xúc động, không kềm chế được. Nhưng anh vẫn cố khắc chế, nhẹ giọng hỏi: “Không nhớ chú sao?”
Lông mi bé con dài rậm như phiến quạt khẽ run, mắt to cứ nhìn anh không chớp rồi đột nhiên từng giọt nước mắt như ngọc trai rơi xuống.
Một viên, hai viên, ba, bốn viên……
Như phải chịu ủy khuất to lớn, nước mắt bé càng chảy càng nhiều.
Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy liền luống cuống tay chân.
Bé con mím miệng nhỏ, không nói gì, chỉ khóc lớn vùi mình vào lòng Cảnh Phạm. Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ, đem nước mắt đều chùi vào áo cô.
Hoắc Cảnh Thành chưa từng chân chính làm cha, không biết phải làm sao.
Cảnh Phạm thấp giọng nói: “Không sao đâu, chỉ là quá bất ngờ, con bé có chút không chấp nhận được.”
Hoắc Cảnh Thành gật gù.
Cảnh Phạm an ủi anh rồi ngồi xổm người xuống, an ủi bé con.
“Tại sao khóc?” – Cảnh Phạm hỏi.
Tiểu Chanh Tử mím môi nhỏ không nói lời nào.
Cảnh Phạm lại hỏi: “Con không muốn gặp lại chú sao?”
Tiểu Chanh Tử vẫn không nói lời nào.
“Vậy mẹ đuổi chú đi nha?”
Lúc này Tiểu Chanh Tử lại kéo cô lại.
Cảnh Phạm nở nụ cười: “Không muốn chú đi, thì đừng cáu kỉnh nữa.”