Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nơi này, vẫn như lúc trước, mọi thứ đều không đổi.
Cảnh Phạm để hành lý xuống, tự ý vào phòng bếp, chạy đi mở tủ lạnh.
Quả nhiên như suy nghĩ của cô, trong tủ lạnh trống rỗng, không có gì cả.
Có chút đau lòng.
Cô thở dài.
Không biết anh chăm sóc chính mình thế nào.
Chỉ nguyện trong ba tháng này, anh nên học các chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Cảnh Phạm đóng cửa tủ lạnh, cầm ví tiền đi một vòng xung quanh siêu thị mua một đống đồ lớn. Mua nhiều quá nên nhét đầy ắp vào ghế sau taxi.
Tài xế cười cô: “Giống như dọn hết đồ trong siêu thị về vậy!”
Cảnh Phạm quay đầu nhìn lại, cũng ngây ngô cười theo.
Chất đầy vào tủ lạnh, mới có cảm giác đang mình đang sống.
Cho dù đây chỉ là một cuộc sống rất ngắn ngủi. Ba tháng nhưng chỉ còn lại hơn 70 ngày.
Cảnh Phạm không muốn suy nghĩ đến, nhưng cảm giác cuộc sống qua nhanh đi nhưng cảm giác sống chung vẫn cứ quanh quẩn cô.
Cả ngày cô cũng không rảnh rỗi.
Sáng mua đồ chất đầy tủ lạnh, chiều đến cô mở hết cửa biệt thự ra để không khí trong phòng được thoáng mát.
Sau đó lại dọn dẹp nhà vệ sinh, ngay cả sân cỏ bên ngoài cũng được dọn dẹp gọn gàng.
Chờ làm xong mọi thứ, đã đến giờ tan sở, cô mới gác lại công việc, lại bận rộn trong nhà bếp.
Lúc bận rộn, thời gian luôn qua rất nhanh.
Nhưng đến khi cô làm cơm tối xong vẫn không thấy anh trở về.
Có lẽ công việc anh quá bận rộn.
Cô lại đợi chờ.
Đêm, trời càng về khuya.
Mà bên kia.
Sau khi tan việc, Hoắc Cảnh Thành trở về nhà.
Cơm tối, không có khẩu vị gì.
Văn Bái lo lắng lại gắp thức ăn cho anh, lại múc canh cho anh.
“Mẹ, được rồi, con không ăn được nhiều như vậy đâu.” Cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng phải ngăn cản đũa của Văn Bái gắp tới.
“Thế nào? Làm sao hôm này mẹ cảm thấy con có tâm sự rất nặng nề?” Văn Bái hỏi.
Chính xác mà nói, là khoảng thời gian này tâm sự luôn nặng nề.
Nhưng hôm nay là tệ nhất.
Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi, không lên tiếng.
Lão gia tử cũng nhìn đôi mắt anh, thấy sắc mặt cháu trai không tốt, chỉ nói với con dâu: “Con đừng khẩn trương như vậy, tinh thần lại không tốt. Nó không bị sao cũng bị người khác làm cho có chuyện.”
Lúc này Văn Bái không hỏi nhiều. Chỉ nói: “Bác sĩ Firenze ở Aus đang chờ con, tốt nhất con nên đi Aus ngay bây giờ. Giao hết công việc cho Hoắc Tranh đi. Cứ như vậy, mỗi ngày ba cũng kinh hồn bạt vía.”
Văn Bái không yên tâm chính là Cảnh Phạm.
Đi Australia, thế giới xung quanh anh sẽ thanh tịnh!
Hoắc Cảnh Thành uống canh xong mới nói: “Được, con về sắp xếp thời gian.”
Cô đã cự tuyệt, đi đến phim trường, bây giờ anh cũng không cần thiết ở lại Bắc Thành.
Dứt khoát kết thúc như vậy, cũng không có gì không tốt!
Hoắc Cảnh Thành nghĩ như vậy, Văn Bái nghe xong mừng không kể xiết: “Vậy mẹ sẽ cho người đi đặt vé máy bay.”
Bà đừng dậy, ngày cả cơm cũng không muốn ăn.
Vào lúc này, điện thoại của Hoắc Cảnh Thành đột nhiên vang lên.
Trên màn hình lóe lên một dãy số làm anh ngần ra.
Bây giờ anh dùng số này, rất lâu rồi chưa dùng qua, cho nên lúc trước cô gọi cho anh đều như chìm vào đáy biển. Chẳng qua là sau khi thấy cô về nước, anh mới sài lại số này.
Nhưng sau đó, cô cũng không gọi điện thoại đến.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Hoắc Cảnh Thành bất động nhìn, đáy mắt lướt qua một tia thâm thúy.
Lão gia tử hỏi: “Sao không nghe điện thoại?”
Lúc này anh mới tỉnh hồn, cầm điện thoại lên, đứng dậy, rời khỏi phòng ăn.
Anh cố ý, một lát sau mới bắt điện thoại.
“Alo.” Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp, không nghe ra bất kỳ ưu tư nào.