Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Dáng vẻ kia trông cực kỳ đáng thương.
Hoắc Cảnh Thành và định nói gì thì Cảnh Phạm đã rơi nước mắt, nằm trên đùi anh, trợn mắt, ôm đầu tố cao: “Lần này anh cố ý, muốn làm đầu tôi trấn thương nữa à?”
Xem ra tình hình này cũng không tệ chút nào, ít ra cô vẫn còn tức giận với anh.
Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành cũng thoải mái hơn chút: “Đúng vậy, cũng không phải là cố ý, ai bảo cô tới đây làm gì?”
Anh cầm tay cô, kéo xuống.
Co cảnh giác, bấu chặt tay anh: “Anh còn định làm gì?”
Người phụ nữ này, nghĩ anh là tên bạo chúa không bằng ý.
Hoắc Cảnh Thành không lên tiếng chỉ bỏ tay cô sang một bên.
Ngón tay nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, nhìn vết thương trên đỉnh đầu, ánh mắt hơi trầm xuống: “Có chóng mặt hay không?”
Lúc này Cảnh Phạm đang nằm trên đùi đàn ông, ngón tay anh thân thiết lướt qua đỉnh đầu, khoảng cách gần như vậy khiến cô có chút thất thần.
Đến khi anh hỏi, cô mới hoàn hồn lại. Hơi ngước mắt nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp: “Không sao!”
“Để Hạ Lễ kiểm tra cho em một chút!” Anh nói rồi đỡ cô ngồi thẳng dậy, sắc mặt cũng khá hơn lúc trước nhiều.
“…Ừ!”
Hai người vẫn luôn duy trì tư thế thật mật không coi ai ra gì. Ở bên cạnh, sắc mặt của Mộ Vãn đã thay đổi.
“Bác sĩ Hạ lên rồi, Phạm Phạm, cậu ra sau ngồi đi!”
Lúc này Cảnh Phạm mới nhận ra tư thế của cô và Hoắc Cảnh Thành kỳ lạ đến nhường nào, liếc nhìn Mộ Vãn lại nhìn Hoắc Cảnh Thành một cái, có chút không tự nhiên. Cô nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay đang khoác lên vai cô rồi đứng dậy: “Vậy tôi ngồi ở đằng sau!”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, lúc đứng dậy, bàn tay giữ ngang hông cô hơi siết chặt lại.
Nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Đúng lúc này Dung Kỳ cũng đi lên: “Lão Hạ, lão Hạ, cậu mau vào đi!”
Cậu ta kêu lên rồi chuyển hướng gọi: “Lão Hoắc, người ta dù đắc tội cậu thế nào đi nữa thì cũng là một cô gái. Sao cậu lại có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Cậu có biết nếu chấn thương sọ não…”
“Cậu mà còn dài dòng nữa tôi đi xuống đấy!” Hoắc Cảnh Thành cau mày ngắt lời Dung Kỳ.
Dung Kỳ lẩm bẩm: “Được, mình đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như cậu. Lão Hạ, thế nào hả?”
Hoắc Cảnh Thành cũng nhìn Hạ Lễ.
Hạ Lễ kiểm tra xong xuôi, nói: “Không có chuyện gì, ngay cả xước da cũng không, hai người quá lo lắng rồi!”
Lo lắng? Lo lắng cho Cảnh Phạm sao?
Hoắc Cảnh Thành cau mày, có chút không vui nói: “Con mắt nào của cậu thấy tôi đang lo lắng chứ?”
“…” Hạ Lễ không nói gì. Vừa rồi cũng không biết là ai xem xét tình trạng của cô ấy đầu tiên.
Cảnh Phạm im lặng ngồi đó, không nói gì. Cô chưa bảo giờ dám ảo tưởng anh sẽ lo lắng cho cô.
Trực thăng đưa bọn họ đến hòn đảo này. Trên hòn đảo này ngoài bọn họ cũng chỉ có vài người bạn khách của Dung Kỳ mà thôi.
Tối nay, tất cả mọi người đều qua đêm ở trên đảo, Cảnh Phạm được Dung Kỳ sắp xếp ở phòng trên tầng hai, bên trái.
Cô vừa vào phòng thì Mộ Vãn đã mang đồ rửa mặt tới cho cô.
“Cô không còn giận tôi nữa chứ?” Mộ Vãn hỏi.
Cảnh Phạm lắc đầu: “Cũng không đến mức!”
“Cô cũng đừng tức giận với Cảnh Thành. Anh ấy vẻ ngoài không chào đón cô nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như vậy đâu!”
Cảnh Phạm cười khổ một tiếng.
Mộ Vãn đặt đồ trên giường cho cô: “Vừa rồi, anh ấy vẫn nói với tôi, cô và Dung Kỳ nhìn rất xứng đôi. Anh ấy còn nói nếu như Dung Kỳ nghiêm túc với cô thì anh ấy sẽ không ngăn cản hai người nữa. Hơn nữa, anh ấy còn cố ý muốn tác hợp cho hai người đó!”
Hơi thở của Cảnh Phạm nặng nề: “Anh…anh ấy muốn tác hợp cho chúng tôi sao?”
“Đúng vậy, cho nên Dung Kỳ muốn giữ cô ở lại qua đêm, anh ấy cũng không phản đối. Vừa rồi anh ấy còn hỏi tôi có cách nào để cậu cảm chấp nhận tình cảm của Dung Kỳ!”