Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lời cô còn chưa nói xong, bàn tay người nào đó đã đặt lên trán cô, ấm nóng.
Nóng đến mức cô vốn đang phát sốt càng cảm thấy choáng váng. Tất cả lời muốn nói ra lập tức ngừng lại. Suy nghĩ lập tức bay xa.
Anh tựa sát lại gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh. Chỉ sợ, tiếng tim mình đập loạn nhịp cũng bị anh nghe rõ.
Nhưng nếu anh nghe thấy nhất định sẽ phát hiện tâm tư của cô đối với anh…
“Cô cũng không phải cái gì?” Giọng nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cô.
Ở quá gần, gần đến mức mỗi một từ như xuyên thấu qua màng tai, gõ vào trong lòng cô, khiến trái tim cô run lên.
“Tôi cũng không phải…” Cô miễn cưỡng lấy lại chút lý trí, nói: “Không phải cố ý ngồi bên ngoài cả đêm.”
Anh nhướn mày: “Thì?”
“Lúc tôi đến, cửa phòng VIP bên này đã đóng, tôi nói nửa ngày mấy người đó mới cho tôi vào. Cho nên… tôi cũng không thể không biết xấu hổ làm phiền người ta mở cửa giúp tôi.”
Cô càng nói càng chột dạ.
Hoắc Cảnh Thành phụng phịu: “Cho nên, em mới bất đắc dĩ ngồi bên ngoài cả đêm?”
Thấy phí công cảm động chưa?
Cảnh Phạm không nói lời nào. Thực ra tối qua cô đến trước, nhưng không muốn đi.
Nhưng không ngờ lại gặp Mộ Vãn ở đây.
“Hừ! Đáng đời bị cảm mạo!” Hoắc Cảnh Thành dài mặt, sau đó nhiệt độ nóng kinh người dưới bàn tay truyền đến khiến anh nhíu mày: “Cô phát sốt rồi?”
“… Ừm, có một chút.” Cô vốn đã nóng, tay anh càng khiến cô choáng váng.
“Cô không biết vào trong à, ngồi bên ngoài làm gì?”
Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, Cảnh Phạm liền đẩy tay anh ra khỏi trán mình, có chút buồn nói: “Tôi vào làm gì?”
“Cô nói xem?”
Cảnh Phạm lấy nhiệt kế ra, ngẩng đầu nhìn số bên trên, không chịu nhìn anh. Tận lực ra vẻ như không thèm để ý đến, nói: “Mộ Vãn ở bên trong, hai người ngủ say như vậy, đương nhiên tôi không quấy rầy hai người rồi.”
Hoắc Cảnh Thành đánh giá nhìn bên sườn mặt cô, trong đầu đột nhiên hiện lên những lời Lục Kiến Minh nói hôm qua, ánh mắt nhất thời trầm đi rất nhiều.
“Cảnh Phạm.” Anh lên tiếng gọi cô, ngữ điệu ngưng trọng.
“Làm gì?” Cảnh Phạm tức giận, lúc đáp lời thời cũng không thèm nhìn anh.
“Em đang ghen!”
Ba chữ người nọ đột nhiên nói ra khiến Cảnh Phạm cực kỳ chấn động.
Cô bỗng dưng quay mặt sang, chỉ thấy ánh mắt người nào đó sắc bén mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó như muốn xé tan trái tim cô, đánh thẳng vào vị trí sâu nhất bên trong đó.
Cảnh Phạm đột nhiên có chút hoảng sợ.
Cô chưa bao giờ ôm hy vọng người này sẽ yêu mình, cô cũng biết rõ anh hận mình đến mức nào, nhưng cô cũng không muốn tình yêu của mình khiến anh cảm thấy ghê tởm.
Điều đó đối với cô mà nói là đau đớn không thể chịu đựng nổi nhất.
“Tôi… Tôi không có.”
“Không có?” Hoắc Cảnh Thành đột nhiên bước về phía trước một bước. Cảnh Phạm sợ hãi lùi về sau, bị anh ép đến vách tường bên cạnh thang máy. Thân hình cao lớn của anh tiến tới gần, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống cô: “Không phải em thích tôi đấy chứ?”
Một câu câu hỏi, đánh trúng bức tường nơi trái tim Cảnh Phạm, quân lính tan rã.
Bức tường thành cao lớn trong trái tim cô gần như muốn sập xuống.
Cô thích anh, thích lâu lắm lâu lắm rồi…
Nhưng, sau khi hít sâu một hơi, lời nói ra lại là: “Anh từ đâu mà rút ra cái kết luận vớ vẩn đấy?”
“Vớ vẩn?” Hoắc Cảnh Thành nheo mắt lại, không thích hai chữ này.
“… Tôi đã nói rồi, anh không phải loại hình tôi thích.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh: “Anh chỉ biết bắt nạt tôi, tôi thích ai không thích, sao phải thích anh. Tôi cũng không cuồng chịu ngược.”