Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy?
Giống như cô cố ý ngã vào người anh ta vậy!
Cô cũng không muốn như vậy mà! Mặc dù, vóc người của người này, cảm giác tốt hơn so với năm năm trước.
Sau lần thứ hai định đứng dậy từ trên người anh thất bại, rốt cuộc Hoắc Cảnh Thành cũng không thể nhịn được nữa: “Cảnh Phạm, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy?”
“Anh không nhìn ra sao? Tôi đang cố gắng cách xa Hoắc tổng anh ra.” Cảnh Phạm hơi buồn bực, cô giãy giụa, nhìn về phía anh đang lạnh mặt nhìn về phía mình: “Anh phụ tôi một tay.”
“Cô cố ý?” Hoắc Cảnh Thành bóp lấy eo của cô, hoàn toàn không có ý muốn phụ cô một tay.
“Cố ý cái gì?”
Anh dùng sức bóp lấy eo của cô, đẩy cô xuống.
“Á!” giữa hai đùi chợt chạm phải một vật nóng bỏng nào đó, Cảnh Phạm kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt chợt đỏ bừng, cô trợn mắt trừng anh.
Cô muốn tránh ra theo phản xạ vô điều kiện, nhưng ngoài cảm giác tê dại của thân thể, anh còn giữ chặt lấy cô, khiến cô ngay cả động cũng không nhúc nhích được.
“Cô đang quyến rũ tôi!” anh tố cáo cô, toàn thân cũng cực kỳ căng cứng. Giọng nói… cũng rất cứng rắn.
Đáng chết!
Người phụ nữ này… quả thật có vốn liếng để quyến rũ người khác.
Vô luận là mùi thơm trên người, hay là thân thể mềm mại
Thậm chí…
Cổ áo của cô đang rộng mở, từ góc nhìn của anh, anh có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân bên trong.
Mềm mại, trắng như tuyết, mịn màng đến mê người.
Anh không thể khống chế nổi mà nhớ tới hình ảnh thân thể bán nude ngày hôm nay anh nhìn thấy ở trong biệt thự kia, trong lúc nhất thời hô hấp dần nặng hơn.
Cảnh Phạm nhìn đôi mắt lúc sáng lúc tối của anh, cô không biết bây giờ anh muốn gì, chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt ở ngang hông của mình kia càng ngày càng nóng bỏng, dường như muốn đốt cháy da thịt của cô vậy.
“Anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy?” Hô hấp của cô cũng trở nên rối loạn, tên chóp mũi xinh đẹp rịn một tầng mồ hôi mong mỏng.
Chống với đôi mắt thâm thúy của anh, cô lại sợ hết hồn hết vía dời tầm mắt đi, chột dạ không nói lời thật: “Tôi quyến rũ ai cũng sẽ không thèm quyến rũ anh, tôi không có hứng thú với anh. Anh để tôi đứng lên đi.”
Cô cảm thấy nguy hiểm.
Nguy hiểm đến mức khiến cô muốn trốn.
“Không có hứng thú?” Hoắc Cảnh Thành lấy tay còn lại xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Vậy tại sao vừa nãy cô lại gọi tên tôi ở trong mộng?”
“……” Cảnh Phạm hơi sửng sốt: “Tôi… tôi gọi tên anh?”
Anh từ chối cho ý kiến.
“Hoắc tổng, anh có nghe lầm hay không?”
“Tôi không điếc.”
“Đó nhất định là bởi vì tôi quá ghét anh!”
“Cô nói cái gì?” anh đen mặt nhìn cô. Người phụ nữ này, có cái tư cách gì ghét anh? Nếu không nhờ anh, bây giờ cô còn đang bị trói ở trên giường của một gã đàn ông xấu xa đấy nhé!
“Tôi nói, tôi ghét anh, đặc biệt ghét!” Đè tất cả sợ hãi và hoài niệm trong đáy lòng xuống, cô chua sót nói ngược lại lời của trái tim mình.
Tựa như cũng chỉ như vậy mới có thể thuyết phục mình buông tha người này, không thích người này nữa.
“Anh nhìn đi, từ lúc gặp lại anh đến bây giờ, lần nào tôi gặp anh, tôi lại không bị thương? Lần đầu tiên là đầu bị thương, lần thứ hai là chân bị thương, còn bây giờ lại là tay.”
Anh tức giận: “Đáng đời!”
Cảnh Phạm cãi lại: “Vì vậy, anh chính là sao chổi gây họa cho tôi, tôi cũng không dám có hứng thú với anh! Chỉ mong vĩnh viễn đừng gặp lại anh.”
Sao… chổi?!
Người phụ nữ đáng chết không biết điều này!
“Cô lại dám nói với tôi như vậy, tôi còn chưa thèm tính toán với cô đâu.” Hoắc Cảnh Thành bỗng dưng nửa người trên của cô đè xuống.
Lần này, khoảng cách của hai người, lại càng gần hơn trước.
Giữa môi và môi, chỉ cách nhau có một cm.
Hơi thở của nhau, lập tức trở nên xốc xếch mà thô trọng hơn rất nhiều, mập mờ quấn quít chung một chỗ.