Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Em không muốn.” – Cảnh Phạm không chút do dự từ chối. Đó là đồ anh đem đi dụ cô gái khác, cô đương nhiên không thèm!
Hoắc Cảnh Thành cau mày: “Vì sao?”
Từ chối thế này không khỏi quá thẳng đi!
Cảnh Phạm không trả lời. Vừa vặn lúc này, thang máy đã đến tầng 8, Cảnh Phạm tránh tay anh, thừa dịp Lục Kiến Minh không chú ý, trực tiếp giật hoa lại.
“Gặp lại sau nhé, Lục trợ lý. Gặp lại sau, Hoắc tổng.” – Còn không quên quay đầu lại cười với anh. Nụ cười này vừa đắc ý lại nghịch ngợm. Cô quơ quơ bó hoa trong tay: “Thật là thơm.”
Hoắc Cảnh Thành thở dài một tiếng.
Cô gái không thành thật này!
– —
Cảnh Phạm ôm hoa đi vào phòng làm việc của Thịnh Gia Ngôn, tâm tình so với lúc mới tới tốt hơn nhiều.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng chuông.
Là một tin nhắn.
“Xem ra, giáo huấn tối hôm qua không đủ, không dạy nỗi em.”
Hoắc Cảnh Thành gửi tới.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt Cảnh Phạm thoáng ửng hồng.
Suy nghĩ một chút, cô cũng không khách khí nhắn trả.
“Xem ra, ở phương diện này, Hoắc tổng vẫn rất tự mình biết mình.”
– —
Trong thang máy, Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy tin này, khóe môi giật giật.
Lục Kiến Minh thấy sắc mặt kia, trong lòng kêu to không ổn. Chỉ lo lát nữa, BOSS lại trút giận lên người mình thì khổ. Vì thế, anh lui về sau một bước, kề sát vào vách thang máy không có thêm một động tác dư thừa nào.
Hoắc Cảnh Thành quay đầu lại liếc anh một cái, cười mắng một câu: “Sợ cái gì.”
Ngón tay nâng lên, lại nhắn lại một tin gửi đi.
Lục Kiến Minh mất một lúc lâu nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của anh không khỏi cảm khái tình yêu thật vĩ đại a!
Trước đây Hoắc tổng làm gì có nhiều biểu cảm như vậy a? Hơn nữa, trước đây Hoắc tổng trên cơ bản không bao giờ gửi tin nhắn. Cảnh Phạm thật sự quá giỏi!
Bên này.
Cảnh Phạm vừa cất điện thoại vào lại nhận được một tin nhắn.
“Ngạn ngữ nói không sai. Không có đất cày xấu chỉ có bò mệt chết thôi.”
“…” – Mặt Cảnh Phạm nóng bừng.
Chợt, rất nhanh, một tin nhắn khác được gửi đến: “Đêm nay, tôi sẽ không ngừng cố gắng.”
Đêm nay?
Cảnh Phạm nhìn mấy chữ này, sững sờ trong một lát.
Đêm nay, anh còn đến sao?
Cô vốn định hỏi anh có muốn cô chuẩn bị bữa tối không nhưng cuối cùng lại thôi. Như vậy sẽ có vẻ cô quá không rụt rè, quá chủ động rồi!
Bên này.
Điện thoại di động Lục Kiến Minh vang lên.
Anh nhận điện thoại, nghe xong vài câu, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cúp máy, không đợi BOSS hỏi, Lục Kiến Minh đã chủ động nói: “Hoắc tổng, tìm được Mộ tiểu thư rồi!”
– —
Cảnh Uyên đưa Tiểu Tranh tử đến vườn trẻ.
Do có hoạt động công ích, cửa vườn trẻ chật ních cánh truyền thông.
Cảnh Uyên ôm Tiểu Tranh tử vững vàng bảo hộ trong ngực, đi vào trong. Anh chỉ sợ ống kính hoặc micro của cánh truyền thông đưa ra đập vào đầu bé.
Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu khác cũng dừng lại trước cửa nhà trẻ.
Trong xe, Vân Mẫn Mẫn vốn đang chợp mắt. Vô ý mở mắt ra, ánh mắt chiếu lên người kia làm mắt cô sáng lên, lập tức không còn buồn ngủ nữa.
“Có phải Cảnh Uyên không?” – Cô hỏi trợ lý bên cạnh.
Trợ lý ló đầu nhìn: “Thực sự là Cảnh tiên sinh.”
Trợ lý chưa từng gặp Cảnh Uyên được mấy lần nhưng nhìn thấy rất nhiều lần từ bức ảnh của Vân Mẫn Mẫn. Nhà cô bày đầy bức ảnh của Cảnh Uyên.
Hơn nữa, hàng năm vào sinh nhật anh, cô đều cho nhân viên đến tận văn phòng tặng quà cho Cảnh Uyên. Thế nhưng, mỗi một lần đều bị anh không chút lưu tình trả về.
“Cảnh tiên sinh hình như đang ôm một đứa bé.” – Trợ lý nói.
“Đứa bé?” – Vân Mẫn Mẫn chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đứa bé qua bả vai anh.
“Chị Mẫn Mẫn, không phải là con Cảnh tiên sinh chứ?”