Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 11: Kết thúc chương trình tiểu học

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

Chuyện cướp giật cứ như vậy mà hạ màn, trực thăng là do đội lục soát của Trương gia phái tới, nếu chỉ vậy thì cũng thôi nhưng hai tay súng bắn tỉa trên trực thăng đã làm cho Gia Minh kinh ngạc, những người này phần lớn là quân đội đặc chủng hoặc là lính đánh thuê, nghĩ tới điều này Gia Minh không khỏi cảm thán sự cường đại của Trương Gia.

Người của đội lục soát đến rất kịp thời, hai gã đạo tặc vẫn còn chưa chết, nhưng cũng đã tới tình trạng hấp hối, khi nghe Nhã Hàm nói sơ lược chuyện đã xảy ra, lúc kiểm tra vết thương của nam tử mặt sẹo, hai tên bộ đội đặc chủng phá lệ liếc nhìn Gia Minh vài lần, nhưng mà cuối cùng cũng không làm ra hành động gì.

Đối với những người này, Gia Minh cũng không có gì lo lắng, tuy rằng lần này nhìn có vẻ vận khí quá tốt, thế nhưng vận khí quá tốt chưa hẳn đã là không phải do người tạo nên, từ mấy vết thương kia, Gia Minh chắc chắn không có người nào nhìn ra manh mối, trên thực tế, cho dù có manh mối gì thì với thân phận một đứa trẻ như hắn cũng sẽ không có ai hoài nghi.

Sơ hở duy nhất chính là ở nam tử có vết sẹo.

Một đao đánh tan sự công kích của đối phương, sau đó chém bị thương cánh tay hắn, rạch bắp đùi, rồi dùng một thanh đao găm cắm vào mông hắn, mọi việc đều rất sạch sẽ lưu loát.

Quá mức sạch sẽ!

Ngay lúc đó có một cơn mưa rơi xối xả vào trong, bốn phía tối đen lại có thêm cơn mưa xối xả. Gia Minh rốt cuộc cũng xuất thủ lần đầu trong cơ thể mới này, do là lần đâu nên phải dùng hết sức, cũng bởi như thế nên mới để lại kẽ hở duy nhất.

Khi mà nam tử kia khôi phục sự bình tĩnh, tỉ mỉ suy nghĩ mọi thứ thì hắn sẽ vô cùng nghi ngờ mình. Hơn nữa, khi phi cơ trực thăng đáp xuống, Liễu Hoài Sa và Linh Tĩnh chạy tới ôm Gia Minh khóc ròng, Gia Minh thấy rõ có một cái băng ca đi lên trực thăng, tên nam tử có vết sẹo nằm trên băng ca hung ác trừng mắt nhìn hắn. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Nếu sớm biết biểu hiện như vậy thì giết chết hắn còn hơn.

Cuộc sống vừa qua đối với hắn rất đáng quý, bởi vậy, Gia Minh hy vọng có thể có cuộc sống tốt đẹp sau này, đây không phải là hắn phản cảm với việc giết người, hắn chỉ không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào sau này mà thôi, đã làm sát thủ thì hắn biết cẩn thận sẽ không bao giờ thừa.

Nhưng mà, người này dùng dùng súng cướp giật, bắt cóc, hơn nữa còn cưỡng bức không thành, lại đắc tội với đại gia tộc như Trương gia nên hắn không ngồi tù mười năm tám năm thì cũng không ra được, mặc dù hắn có thể lẽn vào bệnh viện giết chết hắn, thế nhưng làm vậy rất nguy hiểm, cân nhắc mọi thứ nên hắn quyết định bỏ qua.

Dù sao cũng chỉ là một tên côn đồ mà thôi, đợi ngày hắn ra tù thì dùng súng bắn tỉa trực tiếp xử lý hắn là được.

Về phần Trương Nhã Hàm, nàng đối với hắn có chút kỳ quái, nhưng tối đa cũng chỉ là nghi ngờ, nếu nàng không gả cho Hoàng Hạo Vân thì từ nay về sau hai người sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau nên việc này cũng không quan trọng.

Mấy người ở khách sạn gần sân bay tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ, ăn sáng xong thì được tài xế của Trương Gia đưa về nhà, Trương Nhã Hàm ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tài xế, nàng mặc một bộ quần áo thể thao sọc xanh trắng, tóc cuộc kiểu duôi ngựa nhìn rất xinh đẹp, Linh Tĩnh và Hoài Sa ở hàng ghế sau đang ríu rít nói chuyện mạo hiểm đêm hôm qua rồi than thở vận khí của Gia Minh quá tốt.

Lúc tới võ quán của Diệp gia, ba người chuẩn bị xuống xe, Trương Nhã Hàm quay đầu cười nói:

“Hẹn gặp lại.”

“Chị Nhã Hàm, tạm biệt.”

Linh Tĩnh từ trước đến nay vẫn rất lễ phép, Gia Minh thì chỉ gật đầu, thầm nghĩ:

“Vĩnh biệt.”

Khi ba người vừa xuống xe thì Nhã Hàm thò đầu ra ngoài, khi nàng nhìn thấy tấm biển võ quán thì mừng rỡ nói:

“Oa, Linh Tĩnh, nhà em mở võ quán ư?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tốt quá.” Nhã Hàm đẩy cửa xe ra, từ phía trên đi xuống, nói:

“Trải qua việc hôm nay chị cũng muốn tìm một võ quán học một chút võ nghệ phòng thân.”

“Không tốt.” Gia Minh suy nghĩ trong lòng, hắn há mồm nói:

” Đây là võ quán của trẻ con!”

“Thì có sao.” Nhã Hàm cười ngọt ngào, nói:

“Chị cũng là trẻ con mà, chị chỉ mới mười chín tuổi, lớn hơn bọn em một chút thôi mà.”

“Chị đừng nghe Gia Minh nói bậy, cha em không chỉ dạy một mình trẻ con đâu, nhưng mà bây giờ chỉ có bọn trẻ chúng em học thôi, chị đi theo em.” Vì muốn tìm thêm cho gia đình một mối làm ăn nên Linh Tĩnh đã bán đứng luôn người bạn thanh mai trúc mã của mình, nàng lôi kéo Nhã Hàm đi vào võ quán. Gia Minh thở dài một hơi, trong lòng hắn đang tự hỏi nàng học võ có bao nhiêu phần vì mình.

Cho dù là thế nào đi nữa, thì từ lúc mỹ nữ Trương Nhã Hàm gia nhập vào võ quán thì việc dạy võ của võ quán chưa hề ngừng nghỉ, ngay cả trong thời gian nghỉ hè. Mỗi lần thấy nàng ha ha hắc hắc theo sát Linh Tĩnh học Vịnh Xuân Quyền là Gia Minh có chút buồn cười.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhờ có nàng mà võ quán có thêm không ít người đăng ký theo học. Nghề nghiệp của Nhã Hàm là giáo viên, tuy rằng còn chưa chính thức đi dạy, thế nhưng đối với việc dạy một đứa trẻ thông minh thì vẫn có thể, mỗi lần dạy cho Linh Tĩnh một số kiến thức của trung học thì có không ít đứa trẻ cầm vở đến hỏi, nàng không chút ngại phiền phúc mà giảng giải hết.

Từ khi tin tức võ quán Diệp gia có thêm một giáo viên đến học truyền ra thì những gia đình vốn đang do dự lập tức đưa con đến học, một tháng từ lúc nghỉ hè, công việc của võ quán có thể nói là rất tốt, đối với chuyện này, Linh Tĩnh vô cùng vui vẻ, quan hệ với Nhã Hàm càng thêm thân mật. Chỉ có Gia Minh là buồn bực, mỗi lần Linh Tĩnh nghe giảng bài đều lôi kéo Gia Minh theo, nàng nói là muốn hắn cũng tiến bộ, việc này làm cho hắn muốn phát điên.

Thế nhưng, phải nhịn!

Hứng thú của Trương Nhã Hàm đối với mình vẫn chưa hết, Gia Minh đoán là nàng cho mình là một đứa trẻ thiên tài có chỉ số thông minh 180, vì trưởng thành sớm và không được gia tộc coi trọng nên ẩn giấu trí tuệ của mình, mổi lần nàng nhìn hắn thì trong ánh mắt của nàng có chút như cười như không. Mặc kệ, nàng muốn nghĩ sao thì cứ để nàng nghĩ.

Không lâu sau từ lúc hai tên cướp bị bắt, tên mắt tam giác bị tuyên án tám năm tù, tên thủ phạm chính là gã mặt sẹo thì mười năm, sở dĩ phán nặng như vậy cũng có một phần tác động của Trương Gia. Trên thực tế, nếu như bọn họ được trực tiếp được thả ra thì chỉ sợ kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn, bởi vì không chỉ có Gia Minh muốn giết chết bọn họ, mà ngay cả lão đại Sa Trúc bang cũng đã lên tiếng, khi mà hắn thấy bọn họ thì trực tiếp chém chết.

Thật vất vả mới có thể vượt qua thời gian nghỉ hè buồn chán với cô gái tự cho là đúng, sắp đến khai giảng, Nhã Hàm bắt đầu chuẩn bị đến học viện quý tộc dạy học nên thời gian đến võ quán giảm đi rất nhiều. Gia Minh thì cùng Linh Tĩnh, Hoài Sa chuẩn bị tiến vào trường trung học Tinh Huy, nghênh đón thời kỳ Trung học cơ sở của bọn họ.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky