“Mân tiên sinh.”
Lúc này Mộc Tra đứng bên cạnh mở miệng, mặc dù hắn có chút nghi hoặc khi Phương Vũ Tư và Gia Minh ở chỗ này, nhưng hiện giờ không phải là lúc nghi vấn:
“Ông làm như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”
“Có người kiện tao đe dọa hay sao.”
Mân Côn quay đầu lại trừng mắt hắn, sau đó lại nhìn về phía Phương Vũ Tư, nói:
“Chuyện này tao không cấp cho ai thể diện cả! Hắn không nói? A, nếu như không có hắn ở đây thì tình hình sao lại tới mức này? Nếu như các người không có quan hệ với đám kia, vậy tại sao họ lại thảo luận… Hừ!”
Lúc trước khi Cường ngốc trở mặt nói chuyện điện thoại với hắn, Mân Côn đã tăng thêm rất nhiều cảnh vệ bên gười, đây cũng là lý do mà thủ hạ của hắn có rất nhiều người mang súng.
Nếu không có Gia Minh đem 1000 vạn ra đặt cược, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, hấp dẫn sự chú ý của đám thủ hạ, thì Cường ngốc khẳng định không có khả năng bắt cóc con tin thành công. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Hơn nữa, sau đó A Nguyên có phản ứng trước mặt Gia Minh, Mân Côn lúc này đã cho rằng người có quan hệ.
Phương Vũ Tư bắt đầu trầm mặt, nàng biết khá nhiều người, nhưng lúc này không tiện giải thích, mà nàng cũng không rõ tình hình như thế nào. Mà cho dù có giải thích, Mân Côn cũng chẳng chịu nghe.
Đúng vào lúc này, Gia Minh đứng lên, dường như hắn rất vui vẻ, nên tiện tay ném chia bia vào thùng rác.
Mân Côn nhìn động tác của hắn, cười lạnh hai tiếng, xoay người sang phải, rồi đột nhiên quay ngược trở lại:
“Con mẹ mày!”
Hai tay của hắn đẩy mạnh vào ngực Gia Minh, vóc người hắn không tính là cao to, nhưng khổ người lại đậm, cú đẩy như vậy, người bình thường có lẽ phải bay ra sau vài mét.
Đúng vào lúc này, có người kêu lên:
“Ông muốn làm gì!”
Hóa ra là Mục Thanh Thanh cùng Đinh Hùng đang chạy tới.
Gia Minh không hề động đậy, nhưng Mân Côn lại lịch bịch bật ngược lại phía sau, đảo người rồi ngã xuống đất.
Mục Thanh Thanh vừa chạy tới định đưa tay ngăn cản cũng kinh ngạc.
Tình cảnh này làm cho vô số người ngạc nhiên, dù sao Mân Côn cũng không phải là người trẻ tuổi, con của hắn bị thương nên tâm tình kích động, dùng lực với người khác là chuyện bình thường.
Nhưng mà lúc nãy không ai để ý tới, Gia Minh đã nắm tay lại, nhưng bởi vì Mục Thanh Thanh đưa tay phải ra cản, cho nên hắn lại chậm rãi buông ra.
Giả sử như Mục Thanh Thanh chỉ chậm khoảng nửa giây, tình cảnh trước mắt sẽ biến thành náo loạn, vô số người sẽ không quên được.
Cú ngã này làm cho Mân Côn cảm thấy rất mất thể diện, nhưng Mân Côn cũng nhờ đó mà tỉnh táo lại, từ trên mặt đất bò dậy, lại hung hăng nhìn Gia Minh, sau đó xoay người rời đi:
“Chúng ta tới bệnh viện.”
Sau một khắc, Mộc Tra chắn phía trước, bắt đầu mở miệng:
“Xin lỗi, tôi nói rồi, các người phải đi Cục cảnh sát.”
Mân Côn nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn đối phương, hai nhóm người đồng thời im lặng, bầu không khí trở nên khó chịu.
Sau một lát, vị lão đại này nói từng chữ một:
“Ông không gánh nổi trách nhiệm này đâu, Thanh tra Mộc!”
“Sử dụng súng, có người chết, người không gánh nổi trách nhiệm bây giờ ông đấy, Côn ca.”
Mộc Tra vẫn như đống đất, nói năng vô tư:
“Ông bây giờ có ba sự lựa chọn, thứ nhất, ông và đám anh em phía sau theo tôi tới cục cảnh sát, sau khi làm xong mọi chuyện thì giao lại cho luật sư phụ trách. Tôi biết các ông có thói quen tìm người chịu tội thay, nhưng mà nói một cách đơn giản, lần này sẽ có một nhóm ngồi tù. Thứ hai, hiện tại các ông cầm súng bắn chúng tôi, nếu ông chạy thoát tôi sẽ phát lệnh truy nã. Thứ ba, ông rất quen với sếp của tôi, quen tới mức có thể bảo ông ấy giúp ông, hiện giờ bảo ông ta điện cho tôi thả ông. Ông nghĩ thế nào?”
Tiếng xe cảnh sát lại truyền tới, một nhóm cảnh sát khác lại xông vào trong khách sạn.
Mân Côn hít sâu một hơi, lấy tay chỉ vào ngực đối phương:
“Bây giờ con của tôi bị trúng đạn, nó có thể sống qua đêm nay hay không rất khó nói… Hiện giờ tôi muốn đi bệnh viện, thả một con đường, sau này chúng ta dễ gặp mặt.”
Thật lâu sau, Mộc Tra than thở mở tay ra, khóe miệng tươi cười:
“Tôi rất tiếc.”
Nụ cười kia có vẻ rất sung sướng khi người khác gặp họa.
Lúc này, khi ánh mắt Mân Côn trở lên oán độc, thì cảnh sát đã bắt từng nhóm người lên xe.
Mộc Tra nhìn đám người Phương Vũ Tư cười cười:
“Theo như bọn họ nói, các người hình như cũng có liên quan, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải lấy khẩu cung và ghi biên bản. Tôi sẽ cho Tiểu Bàn đi cùng với các người, đội trưởng Mục, đội trưởng Đinh, các người cũng tới đây rồi thì tôi bàn giao cho các người.”
Trên đường trở lại biệt thự của Phương Vũ Tư, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng hỏi rõ tình hình xảy ra, họ đều có chút nghi hoặc:
“Tổ trưởng của anh bình thường cũng làm án kiểu như vậy à?”
“Không phải đâu.”
Tiểu Bàn nhíu mày, lắc đầu:
“Tuy rằng cũng có người gọi ông ấy là người đá Mộc Tra, nhưng vẫn còn nhân tính hóa, cô thấy đấy, mọi người quen với Phương tiểu thư, cho nên có thể lấy khẩu cung ở nhà. Chỉ là buổi tối hôm nay khác với những lúc bình thường… hình như được quán triệt rất gắt…”
Hắn suy nghĩ một hồi, nói:
“Lẽ nào ông ấy muốn tình thế thay đổi?”
12h đêm hôm đó, Mân Chiến chết trận.
Khi nhận được tin tức này, Phương Vũ Tư, Mục Thanh Thanh, Đinh Hùng vẫn còn ở trong phòng khách ăn khuya, tâm sự chuyện hôm nay, Gia Minh đã trở về phòng ngủ.
****
Trong phòng làm việc của Cục cảnh sát, Mộc Tra đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, người cảnh sát báo tin đứng sau lưng hắn có chút bận tâm:
“Tổ trưởng, cứ như vậy, Mân Côn sẽ phát điên…”
“A…”
Mộc Tra nở nụ cười, nói:
“Tôi chỉ sợ hắn không điên được thôi…”
***
Trong một căn phòng ở lầu 2, biệt thự của Phương Vũ Tư.
Trong một căn phòng hơi tối truyền tới tiếng đánh máy vi tính, khi Gia Minh của chúng ta đã ngủ, có một bóng người đang ngồi trước máy vi tính, liên tục tìm tòi tin tức liên quan tới hắn, đủ loại tư liệu.
Trong bóng đêm yên tĩnh, một trang mạng được bật lên…