“Bọn họ nói tớ đàn Dương Cầm rất có linh tính, tiếng đàn của tớ làm cho rất nhiều ngườ cộng hưởng, giáo viên dạy đàn của tớ còn nói tớ rất có năng khiếu nên quyết định dạy tớ.”Linh Tĩnh mặc một bộ quần áo phong cách phương Tây, trên cổ áo cột một chiếc nơ màu trắng, đôi dày dưới chân không tính là cao đi vài vòng trong phòng khách để cho Sa Sa ngắm và cho ý kiến, ngôi nhà vừa mới hoàn thành nên bên trong ngoại trừ chiếc giường lớn thì không còn gì, Linh Tĩnh không thể làm gì khác hơn là mặc vào để cho người khác xem.
Khi nghe được lời khẳng định của Sa Sa Linh Tĩnh liền hưng phấn chạy tới cửa phòng bếp, bởi vì cô muốn thay y phục nên Gia Minh phải đi đến đó, do phòng bếp không có máy hút khói mà chỉ có một cánh quạt kiểu củ nên phòng bếp lúc này đầy khói, khi cô bước vào thì mùi khói cay nồng xông lên mũi làm cho cô khó chịu.
“Gia Minh, cậu thấy sao.”
Chỉnh sửa quần áo lại một chút Linh Tĩnh xoay một vòng.
Gia Minh rửa sạch tay đi tới rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, hắn cười nói:
“Đây là quần áo mua ứng phó nên chất lượng không tốt cho lắm, tớ nhớ cậu từng thử nhiều bộ quần áo nhưng đâu có lần nào lại hưng phấn như vậy.”
“Đâu có giống nhau, đây chính là quần áo làm việc đó, đây chính là công việc đầu tiên của tớ.”
Linh Tĩnh nghiêng đầu tùy ý để Gia Minh chỉnh sửa lại mái tóc đen của mình:
“Như vậy đẹp hơn à?”
“Muốn đóng giả con trai thì ít nhất cũng phải như Sa Sa, cậu không thấy Sa Sa ngày nào cũng buộc tóc đuôi ngựa ư?”
“Tớ đâu có đóng giả con trai!”
Sa Sa từ trên ghế nhảy dựng lên sau đó ôm cổ Gia Minh hỏi tội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Gia Minh bị lôi kéo nên hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, hắn vừa cười vừa làm tóc cho Linh Tĩnh, hắn nói:
“Tớ sai rồi, tớ sai rồi không được sao? Không phải là đóng giả con trai, là tiêu sái, tiêu sái, Linh Tĩnh ra ngoài đàn Dương Cầm không phải là cần khí chất tiêu sái này sao? Buộc tóc đuôi ngựa sẽ làm cho một cô bé nhìn càng thêm nhanh nhẹn hoạt bát, hơn nữa nhìn thấy có chút giống với những phụ nữ khôn khéo, đương nhiên, Linh Tĩnh bây giờ vẫn còn nhỏ.”
Linh Tĩnh một mặt giữ vững tư thế để cho Gia Minh làm tóc, một mặt cười khanh khách, Sa Sa đánh giá Gia Minh một vòng sau đó cười nói:
“Rất nhanh nhẹn hoạt bát, rất khôn khéo ư? Tớ cảm thấy Gia Minh cậu thiếu chút khôn khéo hoạt bát, Linh Tĩnh, chúng ta làm cho hắn để tóc dài sau đó cuộc tóc đuôi ngựa có được không?”
“Được đó.”
Linh Tĩnh nói.
“Hai vị nữ vương, các người hãy tha cho tôi đi… A, thức ăn sắp khét rồi, Sa Sa tha mạng…”
Nhờ có mớ thức ăn, Gia Minh vội vã tránh thoát chủ đề này, trên thực tế, khuôn mặt của hắn rất bình thường, không tính là đẹp trai, đương nhiên trong mắt hai cô bé của chúng ta thì hắn có thể thăng lên cấp có thể miễn cưỡng dể nhìn thế nhưng thêm một mái tóc đuôi ngựa thì nhất định sẽ bị người khác chê cười, tuy rằng hắn không để ý đến ánh mắt của người khác nhưng hắn cũng không muốn mình bị biến thành một tên ngốc.
Thấy bộ dáng chạy trối chết của Gia Minh, hai cô bé nhìn nhau nở nụ cười, một lát sau hắn trở lại phòng khách thương lương việc mua TV với hai cô, đối với hai người lúc này, có thể để cho căn nhà có thêm đồ vật giống như là tích lũy hạnh phúc vậy, với hai người, sự mâu thuẫn, trở ngại và ánh mắt của người khác khi ba người sống chung không có ảnh hưởng gì nhiều, còn cuộc sống học sinh thì giống như là một trò chơi, mỗi ngày đều có phát hiện cái mới, tràn ngập mong muốn.
Sau khi ba người ăn cơm xong thì Nhã Hàm chạy tới, Linh Tĩnh tìm được công việc mới có không ít công lao là của Nhã Hàm. Thiên phú đàn Dương Cầm của Linh Tĩnh không phải cô không biết, nhưng mà có thể nhẹ nhàng tìm được việc như thế thì quả thật là ngoài ý muốn của cô.
Mỗi lần Nhã Hàm đến căn nhà chung của ba người thì trong lòng cô luôn có cảm giác là lạ, tình trạng thân mật của ba người cô biết rõ, lúc còn ở cấp 2 thì mỗi tuần sẽ có hai ngày ba người ở chung.
Nhưng mà tình trạng ba người ở chug một nhà như thế này, hai cô bé lại giống như hai người vợ mới cưới thương lượng bố trí ngôi nhà làm cho nàng có một cảm giác không thể nói nên lời, tuổi của ba người cũng không còn nhỏ, nếu cứ theo tình hình này thì khi ba người ra ngoài xã hội thì bọn họ vẫn còn ở chung, lúc đó không phải sẽ biến thành một gia đình một chồng nhiều vợ hay sao?
Nhã Hàm là người của đạ gia tộc nên nàng biết người có tiền trog giới thượng lưu thường bao nuôi tình nhân, thậm chí còn trắng trợn cưới vài người vợ, nhưng mà cái gia đình nhỏ này lại không có được bao nhiêu quyền thế và địa vị…
Đương nhiên, với năng lực của Gia Minh thì cũng không khó để làm đươc việc này, thế nhưng hẵn là Gia Minh cũng không muốn làm vậy, Gia Minh muốn làm chính là ẩn nhẫn, thế nhưng cái gia đình này lại có mặt Gia Minh, Gia Minh…
Tới cuối cùng mọi thứ vẫn do tâm tình của Gia Minh điều khiển… Nhã Hàm phát hiện mình gần đây có chút kỳ quái, mỗi lần thấy Gia Minh và hai cô bé vui vẽ hòa thuận sống chung một nhà thì cô cảm giác có gì đó không đúng, là lo lắng, là sầu lo hay là do bọn họ quá tốt với nhau nên đem mình xem như là người ngoài?
Lúc đêm đến, Nhã Hàm lấy xe con của nàng đư Linh Tĩnh đến nơi làm việc, trên xe, Linh Tĩnh và Sa Sa thương lượng việc mua xe đạp, không phải hai cô không có tiền mà do hai người không muốn têu xài lung tung, dù sao muốn tìm được một chiếc xe phù hợp thì cũng phải tốn không ít công sức.
Nơi làm việc của Linh Tĩnh là ở quán cơm phong cách phương Tây “Bắc Âu Huyễn Tưởng”, trên thực tế nơi này giống như một cái nhà hàng lớn, bên trong được trang trí rất xa hoa, lộng lẫy.
Ngày đó Linh Tĩnh ra ngoài mua đồ, khi nghe được tiếng Dương Cầm từ bên trong truyền ra cô liền không tự chủ đến gần cửa kính nghe một lát, vừa lúc quản lý nhà hàng từ bên cạnh đi vào, vừa đi vừa thương lượng việc tìm người chơi đàn Dương Cầm.
Khi đó Linh Tĩnh lấy hết sự gan dạ chạy tới xin được chơi đàn, vốn còn tưởng rằng bị chê cười một phen thế nhưng người quản lý đó cho rằng thú vị nên để cho nàng vào thử, cuối cùng hai bên thương lượng thời gian làm việc tránh xung đột với việc học của cô, trong lòng của Linh Tĩnh người quản lý đó thật sự rất tốt.
Ngừng xe trước cửa, Linh Tĩnh dẫn ba người ra cửa sau của nhà hàng, còn chưa đi tới họ đã thấy một người nam đang đứng ở ngoài cửa nói gì đó, người nam kia mặt một bộ Tây trang nhìn qua khoảng hai bốn hai lăm tuổi, nhìn qua có chút đẹp trai phong độ, người này chính là quản lý của nhà hàng.
Phất tay chào tạm biệt ba người, Linh Tĩnh quay người lại bắt chuyện với quán lý rồi đi vào trong, một lát sau, bóng người của cô đã xuất hiện bên cạnh một bức tường thủy tinh… Cô giơ tay thè lưỡi chào ba người sau đó bắt đầu nói…