Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 594: Bầu trời (2)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

Trong khi nói chuyện, có một đám người từ trong đám người đi tới, trong đó có cả tên đàn ông bị Tiểu Mạnh nắm tay lúc nãy.

Hắn cũng là một người giang hồ, liếc mắt nhìn Tiểu Mạnh, sau đó tới chỗ Sa Sa, cầm chén rượu lên nói:

“Mỹ nữ, uống chén rượu này, coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì…”

Hắn còn chưa nói xong, hàn mang trong mắt Tiểu Mạnh đã lóe lên, bàn tay trái vỗ một cái, chiêu thức này giống hệt như roi thép, người nọ còn chưa kịp phản ứng, thì chén rượu đã nổ tung, mặt hắn lập tức nở hoa, máu văng kháp người, bắn xa về phía sau tới mấy mét.

Tiểu Mạnh đứng lên, tay phải vỗ một chưởng vào đầu hắn, người kia trực tiếp lăn ra đất, máu tươi chảy khắp nơi.

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.

Mấy người phía sau đang muốn lên, thì một gã tóc vàng ngoại quốc đã nhảy lên bàn, đá bay đám người kia. Đám đầu trâu mặt ngựa ở xung quanh thấy có chuyện, kêu lên một tiếng, vừa định chuyển người thì đã bị một người khác đánh ngã. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – https://sachvui.com

Lần này tới đây giải sầu ngoại trừ Sa Sa, Tiểu Mạnh, còn có thành viên tiểu tổ hành động của U Ám Thiên Cầm.

Mấy người thuận thế xuất thủ, có một gã… nam nhân châu á, thấy cảnh tượng hỗn loạn, lập tức xông lên bục biểu diễn cầm loa, hát lên tiếng hát của hắn, tiếng hát lập tức vang khắp không gian.

Sa Sa đứng dậy:

“Các người cứ đùa đi, tôi đi về trước.”

Sau đó nàng xoay người đi ra ngoài cửa.

Theo đoàn người ra khỏi quán bar, gió đêm mát mẻ, Tiểu Mạnh cầm một cái khăn tay cũng lao ra ngoài, hai người lái xe, trở lại khu phố của Linh Tĩnh, bọn họ ở trong một căn nhà bốn tầng.

Sa Sa lên sân thượng, nhìn thấy cửa võ quán, ở Sa Sa, Linh Tĩnh đang ngồi trong bóng đèn, tựa bên cửa sổ, hai người gần nhau trong tấc gang mà như biển trời cách mặt…

***

Lúc này, ở một thành phố khác, có hai cô gái xinh đẹp ưu nhã đi ra khỏi cổng sân bay, ba người đàn ông đứng chờ sẵn tiến lên đón.

“Victoria, hoan nghênh tới Giang Hải.”

Cô gái cởi cái bao tay màu trắng, đưa cho nam nhân tên là Peter, không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt hình cung, trông nụ cười giống như là máu đỏ huống.

Năm người vào một chiếc xe ở ven đường, trong ánh mặt trời, chiếc xe hòa nhập vào trong luồng xe cộ hối hả của thành phố…

***

Cũng vào lúc này, ở mảnh đất phía nam, Hồng Kông.

Trải qua vụ bắn nhau với phỉ đồ, đám người Mộc Tra đang ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị, bởi vì lần này tử thương quá nhiều, cho nên mấy phóng viên cứ chầu chực ở ngoài không tản đi, có một bộ phận cảnh sát đang duy trì trật tự.

***

Tới gần nửa đêm, trong một bến tàu hẻo lánh, có một số người đang bí mật lên thuyền.

Người kỳ thực không nhiều lắm, nhưng đều không phải là người lương thiện, họ toàn là những người nhập cư trái phép, chủ thuyền kiểm tra nhân số, đem tàn thuốc trong tay ném xuống đất.

Lúc hắn xoay người chuẩn bị lên thuyền, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên ôm túi, hắn lập tức cảnh giác.

“Đến Nghiễm Châu, đây là năm nghìn.”

Cúi đầu lấy một xấp tiền ở trong túi, thiếu niên này xem ra là biệt chuyện làm ăn, nhưng gần đây hắn chỉ nhận những mối do người quen giới thiệu: “Cậu nói cái gì, tôi nghe không hiểu…”

Làm chuyện này sợ nhất là kéo dài thời gian, chủ thuyền đánh giá tên thiếu niên, có mấy người ở trong khoang thuyền thò đầu ra ngoài nhìn, đột nhiên có một tiếng súng vang lên.

Rất ít người có thể kịp phản ứng chuyện này, khi họ phản ứng lại được, định lùi lại rút súng, thì mi tâm lập tức có một lỗ thủng. Mắt thấy tình cảnh như vậy, có người đột nhiên hô lên: “Con mẹ mày” sau đó rút súng, mấy người không mang theo súng thì chuẩn bị cướp đường bỏ chạy.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng súng tiếp tục vang lên trong trời đêm, sau đó mấy giây, thiếu niên khoác túi vi tính lạnh lùng bỏ tay xuống, trong khoang thuyền lúc này toàn là xác chết.

Hắn chỉ họng súng vào chủ thuyền, chủ thuyền run rẩy nói:

“Tôi tôi tôi… tôi biết, cậu đi Nghiễm Nghiễm Nghiễm… Nghiễm Châu, đừng giết tôi, tôi sẽ lái thuyền.”

“… Không cần, tôi cũng biết.”

Sau câu nói đó, chủ thuyền lui lại một bước, trên đầu đã có lỗ thủng, thân hình rơi luôn xuống nước biển.

Thiếu niên kia lên thuyền, lái thuyền rời đi, trong quá trình đó hắn cũng ném từng thi thể xuống biển. Sau đó hắn ngồi ở trong khoang thuyền mở laptop, vùi đầu tìm kiếm những tư liệu mình cảm thấy hứng thú..

Ngày hôm sau, Nghiễm Châu.

Khoác túi vi tính, Gia Minh đi qua một công viên nhỏ, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn 10 tầng. Mặt trời lúc này mới nhú, bốn chữa “Tập đoàn Triêu Hải” uy nghiêm óng ánh.

Gió nhẹ thổi qua, sức sống dạt dào, đây là một buổi sớm tràn ngập hi vọng.

***

Trong giấc mơ tỉnh lại, một tia sáng chiếu vào qua cửa sổ, bên người là một cô gái đang ôm chặt.

Màn hình TV Plasma đã biến thành màu xanh, tối hôm qua mở âm nhạc quên không tắt, hôm nay nó đã hết đĩa, ném nội y, các vũ khí của đàn ông xuống, ống tiêm, các dụng cụ đựng thuốc phiện xuống đất, trong phòng bốc lên một cỗ khí tức nồng nặc.

Đẩy cô gái ở bên cạnh ra ngoài, ngồi xuống thành giường, giống như thường lệ, hắn đang phải chịu đựng cảm giác cậu nhỏ của mình đau đớn.

Đưa tay bóp trán, trong lúc vô ý thức lại thấy được một vết sẹo.

“Mẹ nó!”

Hắn mắng một câu, mấy năm nay khi tỉnh lại, lúc nào quanh mình hắn cũng là cảm giác mê huyễn, miệng khô lưỡi khốc, suy yếu vô lực, thanh âm điều hòa vẫn vang lên bên tai những hắn vẫn cảm thấy khô khan, giống như có hàng trăm con ruồi bu quanh mình.

Hắn đưa tay vỗ mấy cái, đi tới bên cạnh cửa sổ kéo cái màn che, ánh sáng chiếu vào làm hắn cảm thấy không thích ứng, lại dùng lực khép lại.

Chọn tập
Bình luận
× sticky