“A ư ư ư ư ư ư…”
Thanh âm thống khổ mà tuyệt vọng của Hàn Cương Thành quanh quẩn trong sân vận động, từ từ quỵ xuống trên lôi đài, sau đó thân thể co quắp lại như con tôm, từ sự thống khổ do thân thể kia biểu hiện ra, đoán chừng toàn bộ nam sinh trong sân vận động đều đồng cảm lây.
Trần Cô Hạ đứng lên trên khán đài, trong cả sân vận động lúc này xem ra cũng chỉ có mình hắn bất đắc dĩ vỗ tay, bởi vì từ khi Gia Minh đưa ra quy định thoải mái lúc ban đầu hắn đã đoán được hành động đối phương muốn sử dụng, vì trong các cuộc tỷ thí bình thường, những vị trí như hạ thân, yết hầu đều không thể tấn công.
Cố Gia Minh này biết thực lực mình kém xa, vì vậy liền chuẩn bị trước, đáng tiếc Hàn Cương Thành lại không để ý chút nào. Vốn là chỉ cần Hàn Cương Thành hơi cân thận một chút, ít nhất cũng không sơ hở như vừa rồi, người khác muốn tập kích cũng khó có thể, song chỉ cần một ngụm nước miếng, ẩn nhẫn hơn mười phút đồng hồ…
Nếu như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều được hắn tính toán tốt, vậy đứa nhỏ này rất hiếm thấy, cũng rất đáng sợ.
Thiên tài sợ nhất chính là kiêu ngạo, tùy ý bộc lộ tài năng của mình, song rõ ràng đứa nhỏ này có năng lực trên phương diện này nhưng lại luôn không muốn đánh nhau, cho dù có đánh nhau cũng chỉ biết chạy trốn, lần này bị ép đến bất đắc dĩ liền ra tay độc ác, trên thực tế cũng là do đối phương gieo gió thì gặt bão, loại tâm tính này rất khó có được.
Đương nhiên, đây chỉ là những suy đoán của mình khi kết quả đã rõ ràng, nhưng bất kể là biểu hiện trước đó hay là sự tùy cơ ứng, hắn đều rất có tư chất ở phương diện này, dĩ nhiên, thủ đoạn lại không khỏi hơi khoa trương… Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Sự khoa trương này chính là nguyên nhân khiến hắn bất đắc dĩ.
“Ặc, như vậy… Như vậy cũng xem như mình đã đánh bại hắn chứ…”
Trên lôi đài, mắt thấy Hàn Cương Thành không có vẻ gì là muốn bò dậy, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, vòng vo hai vòng tìm đến chỗ Đông Phương Lộ, rất ngây thơ hỏi. Sau đó, cả sân vận động – ít nhất là đám người của câu lạc bộ võ thuật kia – hoàn toàn bộc phát.
“Vô sỉ!”
“Giết nó đi!”
“Thằng nhóc, mày đừng chạy!”
Trên lôi đài trong nháy mắt đã hỗn loạn, đám người mặc đồ học võ lao lên như ong vỡ tổ, có người đến xem vết thương của Hàn Cương Thành rồi kêu lên “Bác sĩ”, có người lao về phía Gia Minh, tức giận mở miệng chửi mắng không dứt, có người kéo đám người đang kích động lại, có người đứng chặn ở phía trước.
Mắt thấy tình thế bộc phát nghiêm trọng, Sa Sa vội vàng chạy về chỗ ngồi lấy gậy bóng chày, Linh Tĩnh cũng từ bên cạnh lao tới, song chỉ chậm một hai bước, lôi đài đã bị vây quanh.
Chuyện này mặc dù có người theo chủ nghĩa hòa bình như Đông Phương Lộ ra sức ngăn cản lại, nhưng số người muốn quạt gió thổi lửa, muốn Gia Minh bị hung hăng đánh một trận cũng chiếm quá nửa, sợ rằng nếu như thật sự đánh, bọn họ cũng sẽ tiến lên hỗ trợ một hai quyền.
Mắt thấy dường như chuyện trên lôi đài đang dần có khuynh hướng không thể không chế nổi, Trần Cô Hạ liền muốn nhảy xuống từ khán đài để ngăn cản.
Cũng vào lúc này, rốt cuộc một thành viên của câu lạc bộ võ thuật trước nay luôn chơi thân với Hàn Cương Thành cũng thoát khỏi ngăn cản, lao về phía Gia Minh đang đứng ở một góc không có chỗ để trốn.
Một màn vạn người mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Oa… A…”
Tiếng thét chói tai như xé nát tim gan, thành viên câu lạc bộ võ thuật vừa mới xông lên kia che kín hai mắt như bị cưỡng hiếp ở ven đường, sau đó cũng ngã trên mặt đất như Hàn Cương Thành trong tiếng kêu rên thống khổ.
Bởi vì tiếng kêu là thực sự quá mức kịch liệt, lúc trước đã có Hàn Cương Thành làm tấm gương, mọi người cũng hơi bị ám ảnh, đầu tiên là nhìn vào chỗ giữa hai chân của người này, sau đó mới để ý đến bình xịt đề phòng kẻ biến thái trong tay Gia Minh.
“Ặc, đưa hắn đi bệnh viện đi, thứ này không rửa sạch bằng nước được.”
Gia Minh quơ quơ bình xịt, hời hợt nắp bình lại, nhìn thấy Sa Sa đang đứng dưới đài liền muốn đi xuống, nhưng đột nhiên lại xoay người lại:
“Thực ra… Mình còn muốn nói mấy câu…”
Lúc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thấy hắn quay lại, cũng muốn nghe xem hắn rốt cuộc muốn nói gì. Chỉ thấy hắn lấy ra bình xịt kia, hơi chần chừ nói:
“À, thứ này dùng để đề phòng biến thái, uy lực rất mạnh mẽ. Nếu như ai muốn, một trăm sáu mươi tám đồng một bình, cám ơn…”
Vẻ mặt mọi người lúc này đều rất đặc sắc, từ khi học viện quý tộc được thành lập đến nay, sợ rằng chưa có ai tệ hại như vậy, lại còn muốn quảng cáo nữa.
Nếu lúc trước mọi người oán giận về cử chỉ hèn hạ của hắn, vậy thì sau khi hắn quảng cáo xong liền không biết nói gì hơn, đương nhiên, người khinh bỉ có, người bất đắc dĩ có, người buồn cười có, người da thịt trên mặt co quắp lại cũng có.
Gia Minh bước xuống lôi đài, Sa Sa lên đón đầu tiên, thiếu chút nữa liền ôm chầm lấy hắn như ở nhà, chẳng qua cuối cùng vẫn kiềm chế được, cầm lấy gậy bóng chạy gõ nhẹ hắn, Linh Tĩnh cười nói:
“Cậu còn dám quảng cáo, quá mất mặt…”
Gia Minh nhún vai, đang định nói chuyện thì Linh Tĩnh lại cười nói:
“Đúng rồi, Gia Minh, cậu đoán xem vừa rồi mình nhìn thấy ai?”
“Ai?”
“Vừa rồi mình đi vệ sinh, lại nhìn thấy Nguyệt Trì Huân, quả nhiên cô bé Nhật Bản khiến một đám người đánh nhau sáng hôm đó đúng là Huân. Nàng còn chưa học xong tiếng Trung Quốc, vừa rồi mình nói chuyện với nàng vài câu, nhớ tới cậu còn đang tỷ thí nên phải vội vàng đi tới, lúc này nàng đang chờ chúng ta, đi thôi.”
“Thật sự là nàng?”
Nghe Linh Tĩnh nói, Sa Sa cũng hơi vui mừng. Gia Minh suy nghĩ một chút, sau đó bật cười:
“Thì ra là Linh Tĩnh đã thấy nàng, mình còn đang định nói cho cậu đó, sáng nay mình mới biết đó là nàng.”
“Thật sao?”
“Ha hả, đúng vậy, nàng được phân đến cùng một ban với mình, vì vậy sáng nay đã gặp. Chỉ là bởi vị chuyện tỷ thí khiến hơi khẩn trương, mình định buổi trưa sẽ nói.”
Linh Tĩnh lại cười khúc khích:
“Cậu còn nhắc đến tỷ thí… Cậu vừa nói mình liền thấy buồn cười, quá hèn hạ…”
“Ha hả, mình cũng chỉ may mắn mà thôi, vốn cho rằng không thể không bị đánh một trận, vì vậy dứt khoát nhổ nước miếng để làm nhục hắn, như vậy mình cũng không bị thiệt thòi, ai biết sau đó hắn lại lộ ra sơ hở như vậy… Ha ha..”
Ba người người chê ta cười đi ra phía ngoài sân vận động, mấy học sinh gặp phải Gia Minh cũng vô ý thức tránh ra. Trong lòng Gia Minh không khỏi vang lên một câu nói: Kể từ sau khi ta biến thành một đống phân liền không ai dám dẫm lên đầu ta nữa… Ài, vô địch thật tịch mịch.
Đến tận lúc này, hắn cũng không hề cảm thấy hôm nay mình hành động quá đáng, muốn mình không bị người khác chú ý, khiến cho người khác không để ý tới mình chính là kết quả lý tưởng nhất, song Linh Tĩnh và Sa Sa lại khác, các nàng còn có thể có bạn bè của mình, hơn nữa còn có cuộc sống xã giao bình thường.
Chuyện hôm nay, cũng bởi vì không có chút nguy hiểm nào khiến mình không để ý đến một vài chi tiết nhỏ, nếu vì thế mà khiến các nàng bị ảnh hưởng thì chính là cái được không bù nổi cái mất.
Ba người vừa ra khỏi sân vận động liền thấy Nguyệt Trì Huân đứng chờ bên cạnh cửa, sau khi chào hỏi, Linh Tĩnh kéo tay Nguyệt Trì Huân, nói:
“Đúng rồi, Gia Minh, Sa Sa, Huân nói cô ấy tới Trung Quốc vì muốn học võ công, vừa vặn mình lại muốn cậu ấy dạy mình tiếng Anh, vì thế mình định giới thiệu võ quán nhà mình cho cậu ấy, đương nhiên nơi này cách võ quán quá xa, những lúc ở trường học sẽ do ba người chúng ta dạy cậu ấy có được không? Cậu ấy cũng có thể giúp chúng ta nâng cao trình độ tiếng Anh, Huân rất giỏi tiếng Anh đấy.”
Sa Sa gật đầu đồng ý, Gia Minh cười vui vẻ, đồng thời trong đôi mắt cũng xuất hiện sát khí lạnh lẽo mà nồng đậm.