“Đầu lại đau ư? Ngày mai đi khám nhé.”
“Không có chuyện gì, đã uống thuốc, cũng không phải chuyện nghiêm trọng… tớ sẽ đi khám.”
“Nó to như lựu đạn vậy, khẳng định là lúc nào cũng đau, bố mẹ cũng không rõ hắn biết chuyện này từ lúc nào, chỉ biết một điều duy nhất là… trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới 2001, hắn đều chịu đựng sự đau đớn này, có lẽ là nó biết mình sắp chết, cho nên cố gắng biểu hiện như bình thường ở trước mặt chúng ta…”
“Nó đau đến mức không chịu đựng được nữa…”
“Nó sợ con thấy nó bất lực…”
“Mồng 5 tháng 2, hắn rời khỏi Giang Hải, người phụ trách theo dõi không tìm được hắn…”
“Chỉ nhớ thôi là thở cũng biết đau,
Đau ở mọi chỗ trên người chúng ta,
Yêu nhau biết đau, nhớ nhau biết đau, xem thư nhau còn đau đớn hơn,
Ngay cả lúc suy nghĩ cũng đau,
Tiếc nuối là thở cũng biết đau.
Nó chảy ở trong máu của em,
Hối hận là thở cũng biết đau,
Hận mình không hiểu anh em càng đớn đau,
Muốn gặp anh không được, đó là đau đớn lớn nhất…”
Sa Sa bước vào hậu trường, nghe thấy tiếng hát buồn bã, nước mắt lại rơi.
Trong sân vận động, có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên nóc vòm, cô gái này đi lại trên nóc sân vận động, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu căng.
Đêm qua lúc Victoria đến Giang Hải, cô gái này đã ở bên cạnh Victoria.
Ở xung quanh, hoa viên, ánh sáng, cây cối, người đi đường, những cột đèn huy hoàng trong thành phố cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng.
Gió biển thổi tới, nàng mở hai tay, hơi nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự xao động trong thành phố này, tiếng ca thương cảm và cô độc, cùng với sát khí cuồng bạo, khiến cho nàng mê say.
“Chuyển động đi…”
Trong tiếng cả nghẹn ngào, dưới bầu trời hoàn mỹ, trên một cái ghế, có một tiếng thở dài vang lên, con mèo nhỏ ăn thức ăn trong tay của hắn, hắn nhấc lên nhìn nó một hồi.
“Tốt và xấu…”
“Không phải là chỗ ngồi của A Sửu hay sao…”
“Con gái… cháu trai?”
“A Sửu hiện giờ như thế nào…”
Bọn họ đã từng có một con mèo nhỏ, sau lại không thấy, khi đó Linh Tĩnh ôm nó, một nhà ba người đi dạo trong nắng hoàng hôn, cái loại cảm giác này thật là hạnh phúc…
Hắn nhớ lại tất cả, sau đó đứng lên. Tiếng cả nghẹn ngào lúc này đã biến thành một lời thề bất tử.
“Tớ thề không hề nói dối,
Yêu cậu nhiều ôm lấy cậu thật lâu,
Tớ mỉm cười chỉ là giả dối,
Nhưng linh hồn vẫn còn ở bên các cậu là được rồi,
Tớ thề sẽ lo cho các cậu,
Để các cậu thoải mái rong chơi,
Tớ càng lúc càng giống con sò biển,
Sợ bị người khác chạm đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Cậu trở về vậy là tốt rồi…”
Ở phía sau sân khấu, có một cô gái đang đi xuyên qua đám người đang làm việc, một gã bảo vệ đi tới đang định hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ là một họng súng đen ngòm, trong khoảnh khắc, cả hậu trường đều im lặng.
***
Ở một nơi khác trong thành phố, Tuệ Thanh đứng trên nóc một chiếc ô tô, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, dù sao thì nàng cũng đã già, kiên trì mấy phút thì có thể được, nhưng nếu như ngay cả mấy phút cũng rơi vào hạ phong, vậy thì chưng minh đối phương đã có thực lực áp đảo mình. Ngẩng đầu, bóng người màu đỏ kia đang di chuyển trong làn đạn.
Ầm —-
Một bước chân dẫm bẹp một cái ô tô, tiếng xé gió rít lên, bóng người màu đen xẹt qua đỉnh đầu của nàng ta, di chuyển về phía Victoria, Natalie rốt cục cũng đã tới!
Ầm —-
Bóng người màu đỏ kia tiếp nhận một trọng quyền của Natalie, không khí xung quanh nổ tung ở bên hai cô gái này, mặt đất lún sâu xuống phía dưới!
Phì phò, trên sân khấu, tâm khảm nàng giống như trái tim đang đau đớn kịch liệt, nàng nhắm mắt lại.
“Có thể làm lại vậy cũng tốt…”
Tiếng hát mềm mại đã bắt đầu kết thúc.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Sa Sa đứng ở phía sau.
“Có thể bắt đầu rồi…”
Nhìn bầu trời, cô gái đứng trên nóc sân vận động nở nụ cười.
Vuốt ve chú mèo Tiểu Sửu trong tay, Gia Minh bước vào sân vận động.