Cùng lúc đó, một bóng đen xẹt qua bên người nàng, đón lấy khẩu súng lục trên không trung, đẩy thi thể của đối phương sang một bên.
Bị trượt chân, Mục Thanh Thanh ngã xuống mặt đất, nàng vô ý thức vươn tay trái, tóm lấy áo của bóng đen kia.
Hành động này của nàng cảm giác như rất dài, dài tới mức vĩnh hằng, với lại nàng chưa hoàn toàn ngã xuống, nên vẫn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có những điểm hồng, đó là của những người bên ngoài kia.
Cùng thời khắc đó, ở phía đối diện, Mân Côn cũng nhìn thấy đầu một tên địch nhân ở ngoài nở hoa.
Lúc này hắn đã chuẩn bị rời đi, người ở ngoài cửa sổ chính là lính đánh thuê của Tô Lạp Phổ, Mân Côn thực ra không quan tâm tới Tô Lạp Phổ, con của hắn đã chết, hắn chỉ quan tâm tới chuyện báo thù.
Cho dù như thế nào, hắn cũng phải thừa nhận, đám lính đánh thuê này rất có thực lực, từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn áp đảo ưu thế, bọn chúng di chuyển tới trước sân, đám cảnh sát bên trong bị ép tới mức không còn khả năng nổ súng.
Hôm nay đám Mộc Tra chết chắc, trong khi hắn vẫn còn thời gian rời đi, hắn cũng có thể ăn nói với con mình ở dưới suối vàng. Nhưng đúng vào lúc hắn đứng dậy, có một đóa hoa máu từ phía trướ bắn tới.
Máu tươi phụt vào bức tường phía sau, đầu người kia bị bắn nát, một nửa sọ bắn ra ngoài, máu tươi tung tóe, khung cảnh điêu linh.
Người kia vẫn duy trì tư thế cầm súng ngã xuống, một gã thủ hạ thân tín đi tới chỗ hắn, khi đi qua cửa sổ, khuôn mặt hắn bị bắn mất một nửa, chỉ một thoáng mà xương cốt và máu tươi bắn tóe ra.
Một giây trước còn sống tốt, một giây sau đã ngửa mặt lên trời, cả cái cằm cũng chẳng còn nữa. Bản thân những người kia không hề hay biết, cũng không hề có sự phòng bị, cứ tự động đổ nhào xuống đất.
Mắt thấy tình cảnh như vậy, Mân Côn đứng im tại chỗ, trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác trái tim mình đã ngừng đập… Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – https://sachvui.com
Mấy giây sau đó, tiếng súng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, lửa vẫn cháy, nhà xưởng vẫn hỗn độn, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng., Bọn họ vốn đã bắt đầu cố gắng bò dậy, mỗi người giơ súng, chuẩn bị liều mạng thì bây giờ chân tay luống cuống.
Mục Thanh Thanh đứng ở một góc, nhìn người đàn ông đã sống chung với mình hơn nửa năm đang cầm súng, lúc nãy hắn chính là người lấy băng đạn ở hông của nàng.
Bởi vì nàng do dự, kéo hắn ngồi xuống, nên trên người hắn bị bẩn, lúc này hắn đứng trước cửa sổ, một tay cầm súng ngắm ra bên ngoài, chuyện duy nhất hắn làm là bóp cò.
Ba tên cầm súng tự động ở ngoài đã ngã xuống, phía bên kia cũng còn có mấy người nữa, một thi thể ngã từ trên tầng cao xuống dưới, đầu bị bắn nát.
Không có người nói chuyện, mọi người cứ kinh ngạc như vậy nhìn người kia, ánh lửa chập chờn bất định, không ai có thể lý giải tình cảnh này, lúc nãy, địch nhân còn áp chế bọn họ, bây giờ một mình hắn áp chế cả đám người bên kia.
Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Gia Minh hơi liếc nhìn Mục Thanh Thanh nói: “Tôi ra ngoài thanh lý, các người cũng chuẩn bị ra thôi.”
Nói xong, hắn rút một thanh chủy ở bên người của một cảnh sát, nhảy ra cửa sổ, nương theo những vật yểm hộ ở trong sân, một lát sau, giết chóc bắt đầu xuất hiện.
Mộc Tra bò dậy, rất lâu sau mới có thể mở miệng nói:
“Đội trưởng Mục, người bạn kia của cô… Trước đây rốt cuộc là ai? Là bộ đội đặc chủng của giải phóng quân ư?”
“Ách, cái này…”
Mục Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần nói:
“Tôi cũng không rõ ràng lắm…”
Cảnh tượng vẫn còn chút ánh sáng, Mục Thanh Thanh bò lên tầng chót nhìn xuống dưới, thấy Gia Minh một tay cầm súng, đang đứng ở một góc bắn tỉa đối phương.
Nàng cẩn thận từng li từng tí đi tới, trốn ở sau mái hiên của nóc nhà nhìn ra ngoài, thế bao vây của đám người kia đã bị đánh tan, đã có người bắt đầu bỏ chạy.
Mỗi một lần Gia Minh nổ súng, trong bóng đêm lại có một người ngã xuống, có người kêu thảm thiết, có người ngay cả kêu cũng không kịp.
Nàng nhìn vào khuôn mặt của Gia Minh, thấy hắn lúc thì thâm trầm, lúc thì nghiêm túc, sắc mặt này nàng chưa nhìn thấy bao giờ.
Trước kia hắn có thể là chất phác, hoặc là thâm trầm, vậy mà vẻ mặt hôm nay… Nói như thế nào đây, giống như là một kỹ sư hoàn thành xuất sắc công việc của mình, đang tính toán cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ… nhưng bây giờ hắn đang giết người.
Nàng không biết mình có nên ngăn cản hắn không nữa, cũng không biết hắn còn có thể nghe mình hay không, đám Mộc Tra bây giờ không ai dám đi lên —- chẳng ai biết hắn đang ở trong trạng thái như thế nào.
Trước kia, khi Mục Thanh Thanh giới thiệu Gia Minh cho bọn họ, nàng đều nói là Gia Minh có bệnh trong đầu.
Tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, lần này đại quân đã kéo tới, giống như là bắt đầu lên núi. Khi Mục Thanh Thanh muốn nói chuyện thì Gia Minh cũng bỏ súng xuống.
“Chúng ta gặp lại sau nhé.”
“Cái gì?”
“Mấy năm nay tôi ngẩn ngơ, có một số việc vẫn chưa hiểu rõ, nên không hi vọng có ai điều tra tôi cả.”
“Cậu, cậu muốn đi…”
Gia Minh đưa tay vỗ vỗ đầu:
“Muốn đi tìm một số người, làm một số việc, nhà của cô ở Giang Hải, có lẽ tôi sẽ tới tìm cô cũng không chừng. Nhà của tôi… chắc cũng ở Giang Hải.”
Mục Thanh Thanh nhìn hắn:
“Cậu đã khôi phục trí nhớ?”
“Không tính là toàn bộ, nhưng một số việc vẫn nhớ.”
Gia Minh cười cười, nụ cười hơi có phần cứng:
“Có một số chuyện tới khi gặp lại mới hiểu rõ được nó có ý nghĩa gì với tôi… Lần này cô dẫn tôi tới Hồng Kông bằng con đường riêng, sẽ mang lại cho cô phiền phức lớn đó, cô phải chuẩn bị tâm lý.”
Mục Thanh Thanh gật đầu, sau đó có chút hào hiệp nhún vai:
“Cùng lắm là bị cách chức chứ gì, chắc cũng không tới mức ngồi tù…”
“Nếu như cô bị bắt, không cần lo lắng, tôi sẽ cứu cô ra.”
“Chuyện này… không tới mức như vậy chứ… Ha hả…”
Mục Thanh Thanh nở nụ cười, nàng thấy Gia Minh từ trên lầu nhảy xuống dưới, thì mới nhớ ra một việc:
“Này, địa chỉ nhà của tôi là…”
“Nếu tôi tới, tôi sẽ điều tra ra.”
Dưới lầu, bóng người kia phất phất tay, Mục Thanh Thanh đứng ở trong gió, máu tươi lan tỏa trong không khí, nàng nhìn bóng người kia càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong rừng cây.
Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười có chút phức tạp, chẳng biết là trong lòng có tư vị gì nữa…