Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 295: Tập kích lẫn nhau (2)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

Kiều Quốc Duệ lắc đầu.

“Lúc này tôi chỉ hy vọng cô ta không nên xuất hiện trong tình huống này. Kế hoạch của Zhuang Amir khẳng định là sẽ nhân cơ hội lần này ép Giản Tố Ngôn xuất hiện, sau đó giải quyết tất cả mọi việc chỉ trong một lần, đây cũng chính là binh pháp chính đạo… Bùi La Gia ở Nhật chịu thiệt quá nhiều với những chuyện của Hoa Tulip, Nguyên Lại Triêu Sang hai lần bị bức lui, Đại Nội Trưởng Đốc và Chư Thần Vô Niệm tất cả đều chết trong tay cô ta, một khi giết chết Giản Tố Ngôn, liên minh Nhật Mỹ chắc chắn sẽ tiến xa thêm một bước, đến lúc đó những phân bộ khác của Bùi La Gia sẽ tự nhiên đoàn kết lại… Mà chỉ cần Giản Tố Ngôn không xuất hiện, trước đó tôi đã ra lệnh cho Man Đầu, nếu tình hình trở nên không thể cứu vãn, cuối cùng hắn sẽ giết chết Trương Nhã Hàm…”

Không nói gì, Thôi Quốc Hoa gật đầu.

Lửa cháy cuồn cuộn, khói bốc lên ngùn ngụt, vô số giấy, plastic thậm chí là cả sắt thép vụn bay tá lả trong không trung, sau đó ập xuống đầu mỗi người.

Do nấp ở vị trí rất tốt, hai mẹ con Nhã Hàm không bị thương gì nhiều, hai ba người bên cạnh ít nhiều cũng bị thương. Man Đầu từ dưới đất bò lên, ném cái máy cảm biến nhiệt đã bị nổ tan qua một bên, đặt khẩu súng bắn tỉa với uy lực khủng khiếp xuống rồi lấy ra một khẩu súng khác bắn dữ dội ra bên ngoài, những người còn lại cũng nổ súng ra phía ngoài cửa sổ theo bản năng. Do có quá nhiều dụng cụ thí nghiệm bị đánh phá, lại thêm vụ nổ vừa rồi, lúc này dưới đất chảy lênh láng đầy chất dịch ngâm tiêu bản.

Vừa bắn súng, Man Đầu, người bê bết máu, vừa nói nhỏ:

“Mọi người lại đây, chỗ này không thể tiếp tục nán lại được, chúng ta phải từ bên hông xông ra, nhanh…”

Tiếng súng rít rít lướt qua phòng, lửa bùng lên , đạn bắn ra tia lửa. Robert lăn lộn mấy lần trên mặt đất, nhích lại gần:

“Chúng ta không nên ra ngoài, chúng ta…”

“Chúng ta nhất định phải ra ngoài! Đương nhiên anh có thể chọn cách ở lại!”

Hiện giờ đã bị ống phóng rốc-két bắn phá, có nghĩa là đám sát thủ này có thể tùy tiện bắn phá lần nữa, Man Đầu hừ nhẹ một câu. Mấy tên vệ sĩ bảo vệ hai mẹ con Nhã Hàm đẩy họ cùng nằm sấp xuống. Robert chỉ chỉ dụng cụ thí nghiệm bên cạnh, hét:

“Cái đó… Có lẽ dùng để lọc… Mặc kệ nó là thứ máy chết tiệt gì, tôi chỉ biết thứ này thông nhau hai tầng trên dưới, có thể dùng ống dẫn của nó để đi đến tầng hai! Trước tiên chỉ cần lấy súng bắn vỡ tấm vách ngăn của nó!”

“Tôi bắt đầu thích phòng thí nghiệm này rồi…” Man Đầu hơi sững sờ. “Chúng ta trượt xuống lầu theo ống dẫn đó sao… Lầu hai, hi vọng không có quá nhiều người mai phục…”

“Lầu hai? Hi vọng chúng ta chuẩn bị đủ nhiều người..”

Đây là một bãi đậu xe ba tầng cách chỗ đang giao chiến không xa, một chiếc xe thể thao màu bạc yên lặng nằm trong bóng tối, Zhuang Amir đang ngồi trên ghế lái. Từ vị trí này có thể thấy súng đạn giao hòa tại lầu ba của bệnh viện và tình huống chiến đấu của cảnh sát và sát thủ tại hai đầu đường.

Đúng như lời đồn mà Kiều Quốc Duệ được nghe, là sát thủ mạnh nhất của nước Mỹ, niềm đam mê lớn nhất của Zhuang Amir là kiến thức quân sự. Chúng ta không cần thiết phải đánh giá thiên phú ở phương diện này của hắn, nhưng không thể nghi ngờ, trở thành một tướng quân mới là lí tưởng lớn nhất thời niên thiếu của hắn, sau này lại thần xui quỷ khiến trở thành sát thủ nên lí tưởng đó mới chỉ có thể trở thành mơ ước.

Sát thủ là nghề nghiệp thần bí mà cô độc, xác định mục tiêu, mưu tính sách lược, một kích giết chết mục tiêu rồi nhanh chóng bỏ chạy, từ mặt quân sự mà nói, hành động như vậy có thể quy thành phương pháp dùng mưu, đánh kỳ, lấy ít thắng nhiều, song trong kiếp sống làm sát thủ, chuyện như vậy đã làm quá nhiều rồi. Hành động lấy ít thắng nhiều trong quân sự như vậy dĩ nhiên có thể khiến lòng người phấn chấn, song cũng như lời Kiều Quốc Duệ, binh pháp chân chính chính là lấy mạnh thắng yếu, lấy nhiều thắng ít mới là vương đạo, lúc này ngồi trong xe, hắn mới cảm thấy mình thực sự giống một vị tướng quân.

Đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ không có lí trí, sở dĩ sắp xếp như vậy với hành động lần này cũng không phải chỉ để thỏa mãn niềm đam mê quân sự nho nhỏ của hắn, mà là đã trải qua một quá trình phân tích, kế hoạch như vậy có tỉ lệ thành công cao nhất. Dĩ nhiên chỉ có một điều khiến hắn bất ngờ, điều động nhiều sát thủ như vậy để giết Hoa Tulip, nguyên bản hắn dự định bắt đầu hành động khi Trương Nhã Hàm đang trên đường đi, như vậy mới là phương pháp khiến đối phương không kịp trở tay tốt nhất, không ngờ ngay trước đó lại nhận được tin tức Mafia muốn động thủ với sở nghiên cứu này, cho nên phải hành động sớm hơn.

Một khi sở nghiên cứu bị công kích, có Viêm Hoàng Giác Tỉnh bảo vệ, Trương Nhã Hàm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đồng thời cảnh sát cũng sẽ xuất động, nếu khiến cục cảnh sát New York, thậm chí là FBI, cục An ninh quốc gia tham gia vào thì biến số sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy địa điểm công kích mới đổi lại thành nơi này, bởi vì đây là nói ở tạm thời của Trương Nhã Hàm, nói không chừng Hoa Tulip còn có chuẩn bị gì ở đó, chỉ là…

Cho dù đã có chuẩn bị nhất định thì chắc chắn sẽ không ứng phó nổi chiến thuật biển người áp đảo như vậy, khi Trương Nhã Hàm gặp nguy hiểm tính mạng, nàng cũng sẽ phải xuất hiện thôi.

“Hoa Tulip vẫn chưa xuất hiện sao?”

“Vẫn chưa, mục tiêu lúc này đang ở lầu hai, có vẻ như muốn chạy đến bãi đậu xe ở tầng hầm, Kiếm Xỉ và Đao Phong đã đi chặn bọn họ lại.. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Đã qua mười bảy phút, không cần nương tay nữa, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực thực sự để ép Hoa Tulip xuất hiện!

Nếu giết chết mục tiêu thì sao?

Nên tỏ vẻ muốn giết chết nàng, nếu sơ ý giết chết thật thì cũng không sao cả. Ta nghĩ Hoa Tulip sẽ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bất kể nàng đang ở đâu!

Hắn buông ống nói ra, nhìn về phía tầng lầu lửa, đạn chằng chịt.

Trừ khi cô ta không có ở đây…

Nếu như cô ta không có ở đây…

Vậy thì sẽ ở đâu chứ…

Cấp tốc tự hỏi vấn đề này, ngón tay hắn gõ gõ lên vô lăng. “Cạch, cạch…” thanh âm như có như không vang vọng trong xe. Mấy phút sau, điện thoại vang lên giải đáp nghi vấn trong lòng hắn.

A lô… Ừ, ta ở đây… Ngươi nói gì!?

Đột nhiên, ngón tay hắn cứng lại giữa không trung, qua một lát, người bên kia lặp lại một cách lộn xộn tin tức đó:

Castro tiên sinh đã chết…”

Chọn tập
Bình luận
× sticky