Trong lồng sắt, đôi mắt hung ác, con chó to lớn bị nhốt trong lồng đang gầm gừ, không ngừng đụng vào bốn phía làm vang lên những tiếng loảng xoảng, nhìn rất đáng sợ.
Nơi này thuộc khu nhà bếp của khách sạn Cố Viên, rất nhiều động vật đang chờ bị làm thịt bị nhốt trong lồng sắt, chỉ là phản ứng kịch liệt như con chó này cũng không phải nhiều. Một mặt có lẽ có thể đại biểu con chó này thực sự có sức sống mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân lớn nhất e rằng vẫn là bởi vì ánh mắt bên ngoài lồng sắt kia, nhìn nó trừng trừng đến mức nó thực sự không nhịn được.
Bên ngoài lồng sắt, một thiếu nữ ăn mặc hợp thời trang đang ngồi ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung hăng của con chó, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, làn váy màu vàng nhạt kéo lên để lộ ra giày cao gót màu trắng và một nửa bàn chân đeo tất mỏng có đường viền hoa, đôi mày vì quá tập trung mà nhíu lại sát với nhau, khuôn mặt hơi ửng hồng, đại khái là do cố gắng trừng mắt quá lâu, lúc này nhìn có vẻ có thêm vài phần đáng yêu. Nhưng nàng càng nhìn chăm chú thì con chó trong lồng lại càng táo bạo, chỉ muốn lao ra cắn nàng.
“Cô gái này là ai vậy…”
Một số nhân viên ra vào nhà bếp làm viếc thấy thiếu nữ đã ngồi xổm trước lồng sắt một lúc lâu, hơi nghi ngờ rỉ tai thì thầm, thấp giọng trao đổi ý kiến với nhau.
“Nàng đã ngồi xổm ở đó gần mười phút rồi, chọc cho con chó kia phát điên…”
“Người thân thích của quản lý?”
“Hình như không phải, vừa rồi tránh mặt ai đó rồi vào đây luôn, vừa đến đã ngồi xổm xuống đó có vẻ rất thú vị, hình như không muốn ra ngoài nữa.”
“Nhà bếp có quy định không cho phép người ngoài được vào, nếu quản lý nhìn thấy, chúng ta sẽ bị trừ lương…”
“Là khách đến tiệc sinh nhật của Trương gia ngày hôm nay, đoán chừng cũng là tỷ phú gì đó, chưa biết chừng ông chủ cũng biết đó. Anh dám đuổi nàng ra ngoài sao? Dù sao nàng cũng không làm gì cả…”
“Cô biết nhà nàng là tỷ phú?”
“Suy đoán, nam nhân các anh không biết rõ lắm. Nhìn xem, váy của nàng là hàng hiệu đắt tiền nhất, chiếc túi xách nhìn có vẻ không đáng chú ý kia chính là mẫu hạn chế của Cartier, ít nhất cùng phải mấy vạn đồng, hơn nữa còn phải có thân phận mới có thể mua được…”
Một đám người bàn luận trong phòng bếp, mặc dù bàn luận xôn xao nhưng không có ai dám bước ra chất vấn hành động của thiếu nữ, nữ nhân thì nhìn đồ hiệu thời trang mà than thở. Một lúc sau, một thiếu niên đẹp trai, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi bước vào cửa, đầu tiên là bị tiếng chó sủa gây chú ý, sau đó liền mỉm cười ngồi xôm xuống bên cạnh cô gái.
“Đang làm gì vậy? Lôi Khánh ép em đến đường cùng rồi sao?”
“…Ồ, anh.”
Quay đầu lại nhìn nam tử bên cạnh, thiếu nữ giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn.
“Em xem có thể dọa được nó hay không, nhưng nhìn chằm chằm thế nào thì nó cũng chỉ càng lúc càng nổi điên…”
“Anh đã nghe Hứa Nghị Đình kể về chuyện lần đó, việc này… Cũng có kĩ xảo thì phải.”
“Kĩ xảo thế nào?”
Thiếu nữ mở trừng mắt nhìn.
“À, việc này à… Làm sao anh biết được. Sao em không đi hỏi thử Cố Gia Minh? Nghe nói em lại nhờ hắn đóng giả làm bạn trai…”
Thiếu niên tên Đông Phương Lộ cười phất tay, sau đó đứng dậy.
“Đến giờ rồi, chúng ta đi qua thôi, đừng ở đây làm mấy việc nhàm chán nữa.”
“Ừ.”
Dưới sự thúc dục của anh trai, Đông Phương Uyển đứng đậy, sau đó đi ra khỏi nhà bếp. Lúc ra đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn con chó kia một cách tiếc nuối.
“Chỉ là nhìn thấy chó nên đột nhiên nhớ tới, vì vậy mới muốn thử xem sao. Hỏi tên Cố Gia Minh kia… Hừ, em cũng không thèm.”
“Quan hệ giữa bọn em vẫn xấu như vậy sao?”
Đông Phương Lộ không khỏi mỉm cười.
“Vậy sao em còn nhờ hắn làm bia đỡ đạn?”
“Bia đỡ đạn… Đương nhiên không thể là người nhìn thuận mắt làm được.”
Đông Phương Uyển giơ tay lên, động tác rất ưu nhã. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
“Huống chi mỗi lần hắn làm bia đỡ đạn thì Lôi Khánh luôn chịu thiệt, chủ ý xấu của hắn rất nhiều… Thực ra không phải em không muốn gặp hắn. Chỉ cần không gặp hắn, thành thật mà nói, em rất khâm phục hắn, nhưng em không chịu nổi thái độ xem mọi việc đều không đáng là gì của hắn. Cảm giác như vậy cứ lớn dần, hắn cũng nhất định không thay đổi được, vì vậy mỗi lần gặp hắn, thấy bộ dạng xem mình là trung tâm của hắn là em lại không nhịn được nổi giận…”
Đông Phương Lộ nhíu mày:
“Oan gia vui vẻ?”
“Có phải từ oan gia này hơi mập mờ không, toàn thân em gái anh đã nổi da gà rồi. Cùng Cố Gia Minh… Hừ…”
Vẻ mặt nàng tỏ ra sợ hãi, toàn thân run lên.
“Nhưng trong tiểu thuyết, trên phim, những người không vừa mắt với nhau rất có thể sẽ yêu nhau.”
“Làm ơn, anh!”
Thấy Đông Phương Lộ nói xong liền giang tay ra tỏ vẻ đương nhiên. Đông Phương Uyển không khỏi hờn dỗi cực kỳ nữ tính.
“Nghiên cứu chuyện về tình yêu là việc của con gái bọn em đó, anh tò mò làm gì chứ. Hơn nữa cho dù là một cô gái ngu ngốc đi nữa thì cũng biết chuyện tình yêu trên phim chỉ là ảo tưởng, không thể nào thành hiện thực được. Hai người tính cách hoàn toàn không hợp, cho dù có đến với nhau cũng không thể sống chung được.”
“Nhưng mà, em thấy đấy…”
Đông Phương Lộ nở nụ cười.
“Anh có em gái tính cách rất mạnh mẽ, hoàn toàn không thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, anh cũng chỉ có thể đọc thay cô bé nha. Thực ra tiểu thuyết ngôn tình cũng rất thú vị, ít nhất cũng khiến người ta nữ tính hơn…”
“Anh…”
Sau lần nương tựa lẫn nhau sống sót qua sự kiện du thuyền Tinh Mộng, tình cảm của đôi anh em này trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc này nói đùa một phen xong, Đông Phương Lộ thu liễm nụ cười.
“Gần đây công ty đồ chơi làm ăn không tốt hả?”
“Ừ.”
Đông Phương Uyển gật đầu.
“Tên Lôi Khánh kia vẫn luôn phá hoại từ hồi đó. Chẳng qua nếu hắn thích dùng tiền để cản trở, em sẽ chiến đấu đến cùng. Hừ, tên ăn chơi trác táng như vậy, hiện giờ càng ngày em càng xem thường hắn, hắn là cái thá gì…”
Nhắc đến Lôi Khánh, thiếu nữ tỏ vẻ khinh thường không chút che giấu gì.
Đông Phương Lộ trầm ngâm:
“Thực ra ý của gia tộc là hi vọng em không phản ứng quá mạnh…”
Ngụ ý chính là gia tộc không coi trọng công ty đồ chơi của nàng, chuyện này Đông Phương Uyển rất hiểu, nàng chỉ liếc mắt sang, nói:
“Em hiểu, cha và những người khác càng muốn thấy em biết điều một chút, trở thành bạn gái của Lôi Khánh. Bây giờ Lôi Khánh nói rõ muốn ngăn cản việc làm ăn của em, những lão già kia liền hơi sợ, sao không hi vọng như thế cho được. Nếu không có Lôi Khánh, bọn họ chỉ mong sao em sẽ rất lợi hại đó.”
Đông Phương Lộ cười:
“Dù sao Lôi Khánh cũng không phải người thừa kế của Lôi gia, cho dù hai người có đối đầu ở Giang Hải thì quan hệ giữa hai nhà cũng không ảnh hưởng gì. Thực ra cũng không có gì lớn cả, dù sao mọi người đều muốn kiếm tiền mà thôi, chẳng qua những người của hội đồng quản trị kia có thói quen cẩn thận, ỷ vào việc mọi người là thân thích rồi xen vào, anh cũng không thích lắm. Nhưng nói thì nói vậy, cũng không thể ngay mặt nổi giận với bọn họ được, về phần Lôi Khánh, à… vốn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú với em. Anh thấy cũng phảị em xem em đi, tính tình không tốt, sính cường lại tùy hứng, không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo, lại còn không phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành…”
“Này. Đông Phương Lộ! Còn nói nữa em trở mặt với anh đó!”
Đông Phương Uyển cười, hét lên.