Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 139: Phương Vũ Tư

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

“Lúc trước nói rất đúng, tớ phải đi tập luyện đây, không hát, tớ chỉ kiểm tra thiết bị thôi, nếu như làm không tốt công tác bảo mật, thì sáu trăm đồng này sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức… Cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy, đừng có nhìn như vậy được không, cậu thích tớ à?”

Đi trên con đường trong sân trường, Gia Minh có chút không nhịn được nói, ở bên cạnh là Đông Phương Uyển đang hai mắt bốc hỏa, mấy ngày gần đây, đây chính là cách mà cô dùng để chống đối lại với Gia Minh.

“Đừng có làm cho người khác buồn nôn, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch thì tôi cũng không… Hừ, không thèm coi trọng người như cậu.”

“Câu nói này cũ rồi…”

“Tôi thật không biết tại sao chị Tố Ngôn lại quen biết với loại người như cậu… Cô dâu nuôi từ bé, cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng ư?”

“Ách, về chuyện cô dâu nuôi từ bé, cậu biết đó, cô dâu nuôi từ bé là việc mà cô ta không thể quyết định được, cha tớ quen biết mẹ của cô ta nên vì thế cô ấy bị bức ép trở thành cô dâu nuôi từ bé… Cậu biết tên của cô ta hơn nữa còn gọi là chị Tố Ngôn, cậu và cô ta rất quen ư?”

“Hừ.”

Cô chỉ gặp Giản Tố Ngôn có một lần nhưng cô rất có thiện cảm với cô ta nên cô không thể tin được khi một người có mị lực nhưthế lại vướng vào sai lầm “Con dâu nuôi từ bé” như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn một tia thấp thỏm, Cố Gia Minh có lực phản ứng rất mạnh, kỹ thuật máy tính lại cao siêu, dựa theo lời thầy Trần nói thì có rất nhiều chuyện liên quan tới Hoa Tulip thì cũng có bóng dáng của hắn, quan hệ này nếu không thể nào không thân thiết được.

Nói chung, có lẽ là chị Tố Ngôn quá mức lương thiện, quá mức hiếu thuận nên mới đồng ý vụ cô dâu nuôi từ bé này, nhưng mà khi nghĩ hai người thì cô lại liên tưởng tới hình tượng cóc ghẻ và thiên nga, Cố Gia Minh quá kiêu ngạo làm cho cô giận tới nghiến răng…

Khi cô còn đang cáu giận thì một trái chuối đưa tới trước mặt:

“Tức giận thì không tốt cho sức khỏe, tớ dám cá là mấy ngày nay cậu đang nóng trong người. Ăn chuối không?”

“Ăn chuối cái đầu cậu!”

Cô chợt nói:

“Được rồi, đại minh tinh Phương Vũ Tư đang ở trong hội trường, cậu đừng có làm loạn đó.”

“Tớ không có hứng thú với đại minh tinh.”

Vừa ăn chuối. Gia Minh cười nói:

“Nhưng mà Linh Tĩnh lại thích cô ta, có lẽ nên xin một chữ ký về…”

“Linh Tĩnh của cậu đang ở trong hội trường, ha ha, nhưng mà chỉ ở cùng một chỗ thôi chứ không phải là của cậu, ha ha…”

Nói đến đây. Đông Phương Uyển lộ ra bộ mặt đắc ý, cô nói:

“Tớ muốn đi lấy vài món đồ, cậu tới hội trường trước đi.”

Nói xong cô liền đi khỏi.

Bây giờ là thời gian học buổi chiều nên trong sân trường khá yên tĩnh không có nhiều người lắm, Gia Minh đem vỏ chuối ném vào thùng rác.

Trong lòng hắn đang tự hỏi rốt cuộc là Đông Phương Uyển biết được những gì mà mỗi lần đều có thể chắc chắn mình và Linh Tĩnh, Sa Sa chỉ là bạn bè bình thường.

Khi hắn đang suy nghĩ thì có mấy bóng người từ khu hoạt động của CLB đi tới, một tên mập mạp nhìn hắn vài lần sau đó giơ tay chào hỏi:

“Cố.. Cố Gia Minh!”

“Phó… Nghiêm kiệt?”

Đối với những thứ không quan tâm thì hắn thường không để bụng, nhưng mà tập quán sát thủ làm cho hắn có thể nhanh chóng nhớ lại nhiều thứ, tên mập trước mặt này là một người mà hắn gặp khi cướp thuyền, thứ làm Gia Minh nhớ hắn chính là hắn có thể phân biệt chuẩn xác mật mã, không ngờ là có thể gặp lại hắn ở chỗ này.

“Ha ha, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp.”

Mập mạp kia đi tới ôm Gia Minh một cái sau đó giới thiệu với hai người bạn phía sau:

“Vị này chính là Cố Gia Minh là người bạn theo tớ cùng trải qua hoạn nạn, đây là hai người hợp tác với tớ: Đinh Kiệt, Đường Vũ.”

Khi đối mặt với bão tố trên đảo, hắn biết tên mập này rất chất phác trong làm việc và lời nói, hắn thường kể những chuyện cười rất không bổ ích cho người khác nghe nhưng thật ra hắn rất biết cách làm quen, mấy người bọn họ làm quen một lần sau đó hắn ôm vai Gia Minh rồi để cho hai người bạn đi tìm những người khác trước, hắn thì thần thần bí bí kéo Gia Minh qua một bên nói chuyện..

“Ha ha, tôi sớm nghe được các người đều ở Thánh Tâm học viện, việc này càng dễ làm hơn. Mọi người đều là anh em nên tôi không lòng vòng, tôi nói thẳng, chuyện này… Nghe nói Phương Vũ Tư sẽ đến Thánh Tâm học viện để biểu diễn?”

Phương Vũ Tư là một đại minh tinh nhưng thật ra cô chỉ mới làm việc được ba bốn năm, có người nói cô ngay lúc đó gặp được một thiên tài âm nhạc, sau đó dùng giọng ca ngây thơ đến rối tinh rối mù để đi hết đại giang năm bắc rồi từ từ trở thành Ngọc Nữ trong giới ca nhạc.

Chỉ tiếc là ngày vui thì thường không kéo dài, bởi vì Phương Vũ Tư xuất thân bần hàn nên rất khao khát tiền tài, có người nói cô không những cùng tên soạn nhạc kia quen nhau mà còn cùng vài tên phú hào có quan hệ mập mờ, vì vậy có một ngày người nhạc sĩ này do không chịu được việc vợ mình ngoại tình nên đã rời đi, do không còn ca khúc nữa nên Phương Vũ Tư với giọng ca không được xuất sắc cho lắm, mấy năm sau dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người, tuy rằng thỉnh thoảng còn có người nhớ tới nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cô cũng không còn sự huy hoàng của ngày xưa.

Đây vốn là một việc sẽ xảy ra trong tương lai cũng là nguyên nhân mà Gia Minh nói cô ta không quá giống đại minh tinh, nhưng mà cũng phải nói lúc này là lúc mà cô và bạn trai vừa mới chia tay, lúc này cũng là lúc cô chuyên tâm phát hành ca khúc mới, danh tiếng của cô lúc này đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp nên cũng không thể trách Linh Tĩnh, Sa Sa và Phó Nghiêm Kiệt lại coi cô là thần tượng được.

Bên trong hội trường thật to, trên vũ đài, Phương Vũ Tư đang cùng mấy người bên cạnh nói chuyện, người đại biểu giáo viên tiếp đãi là Trương Nhã Hàm, chủ tịch hội sinh viên Đông Phương Lộ và Trương Cạnh Phong – người đưa cô tới đây, trong mắt cô ba người này đều là những người có gia cảnh cực kỳ xuất sắc nên cô không khỏi có chút đố kị cũng có chút hâm mộ, khi nói chuyện cô thường cười một cách vô cùng thân thiết.

Tuy rằng đã dốc sức làm việc mấy năm thế nhưng tuổi tác của Phương Vũ Tư cũng không lớn, lúc này cô chỉ mới có hai mươi mốt tuổi thôi, với khuôn mặt xinh đẹp và cái lốt đại minh tinh nên dù tới bất cứ nơi nào thì cũng có người nịnh hót cô, một số lão trung niên thích chơi đùa minh tinh thì đối với cô càng ngoan ngoãn phục tùng.

Mà bây giờ, Nhã Hàm thì không nói làm gì thế nhưng hai nam nhân thì cũng chỉ nói vài câu khách sáo cho có lệ, tuy rằng không tính là thất lễ nhưng cũng không hề có cảm giác thân cận, những nam nhân như vậy không phải là cô chưa từng gặp qua thế nhưng mỗi lần như vậy đều làm cho cô cảm giác không cam lòng.

Đối với Phương Vũ Tư mà nói, tuy rằng cô thích tiền thế nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, mà là phụ nữ thì có ai mà không hi vọng chồng mình là một người đẹp trai, lịch sự giàu có, lấy góc độ này mà xét thì Trương Cạnh Phong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, về phần Đông Phương Lộ.

Tuy hiện nay chỉ mới mười bảy tuổi nhưng từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận làm cho hắn toát ra một khí thế của người đứng đầu, khi hắn đứng bên cạnh Trương Cạnh Phong thì không có chút thua kém nào, kỳ nghỉ hè năm kia ở HongKong cô đã gặp hắn một lần, ngay lúc đó hắn rất có phong độ xuất hiện trong yến hội, lúc đó hắn còn đến xin chữ ký của cô nữa, lúc đó hắn đã lưu lại cho cô một ấn tượng sâu sắc, ai ngờ lần này gặp lại thì đối phương đã quên đi chuyện năm đó, hắn không còn gọi cô là chị nữa mà chỉ gọi là Phương tiểu thư.

Đương nhiên, đây cũng không phải là cô đem Trương Cạnh Phong và Đông Phương Lộ trở thành đối tượng để làm chồng trong tương lai thế nhưng với người có thói quen luôn làm trung tâm mọi người của đại minh tinh lại bị đối đãi như với người bình thường làm cho trong lòng cô có một khúc mắc nho nhỏ.

Lúc này người trong hội trường không nhiều lắm, do lúc trước có nói qua nên bây giờ không có ai tới xin chữ ký của cô, sau một lát, nhạc ngừng lại. Trương Nhã Hàm và Đông Phương Lộ hỏi ý kiến của cô. Phương Vũ Tư gật đầu, nói:

“Ừ, không tệ, cô bé dẫn đầu kia tuy không có chuyên nghiệp nhưng lại rất có cảm giác.”

Nghe xong đánh giá của cô ba người đều nở nụ cười, quá thật cô bé kia không hề chuyên nghiệp nên ở trước mặt Phương Vũ Tư biểu diễn làm cho cô run run, bộ dạng rất khẩn trương, nhưng ở trong cái run run này cô bé vẫn có thể biểu diễn các động tác vô cùng nhuần nhuyễn, điều này ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng không làm được. Đi xuống sân khấu, cô bé kia lấy khăn lau mồ hôi trên trán ánh mắt thì vẫn luôn nhìn về phía này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – https://sachvui.com

“Linh Tĩnh, em tới đây một chút.”

Trương Nhã Hàm phất tay về phía kia, một nữ sinh chạy tới, khuôn mặt cô có chút lo sợ.

Linh Tĩnh nói:

“Cô Trương, Quản lý Trương, đã lâu không gặp…Phương tiểu thư, xin chào…”

“Ân, xin chào.”

Phương Vũ Tư gật đầu cười, Trương Cạnh Phong ở một bên cũng cười nói:

“Linh Tĩnh, em thật không tốt, đã lâu như vậy sao không trở lại Bắc Âu Huyễn Tượng thăm mọi người, đám người Khắc An đều rất nhớ em đó. Được rồi, vừa rồi khiêu vũ rất tốt.”

“Ha ha, cảm ơn.”

Thiếu nữ Linh Tĩnh bỏ qua sự chỉ trích, cô chỉ cười cảm tạ. Nhã Hàm nói:

“Đúng vậy, vừa rồi Phương Tiểu thư cũng khen là em khiêu vũ rất tốt.”

“Thật, thật ư?”

Được thần tượng khích lệ nên Linh Tĩnh vô cùng vui sướng. Đông Phương Lộ cười nói:

“Cậu không phải rất sùng bái Phương tiểu thư ư, hiện tại cậu có thể xin chữ ký của cô ấy, còn không mau nắm lấy cơ hội?”

“Thật sự có thể chứ? Không phải nói hôm nay…”

“Đương nhiên có thể, Phương tiểu thư nhất định sẽ rất thích. Không phải sao?”

Lúc trước yêu cầu mọi người đừng vội xin chữ ký là Đông Phương Lộ thông qua hội sinh viên đưa ra đề nghị. Nhưng mà lúc này chính hắn lại nói như vậy.

Nhìn Đông Phương Lộ một cái, Phương Vũ Tư gật đầu nói:

“Đương nhiên.”

“Còn không mau tìm thứ gì đó để tới, lẽ nào cậu muốn Phương tiểu thư ký tên lên quần áo ư?”

Đông Phương Lộ giục một tiếng, Linh Tĩnh thè lưỡi:

“Đáng tiếc là quần áo này không phải của tớ, nếu không thì tớ cũng muốn như vậy rồi… Tớ đi lấy vở.”

Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô bé, Phương Vũ Tư lại nhìn về phía ba người, vừa rồi cô bé tên là Linh Tĩnh hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Trương Cạnh Phong biết cô hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Đông Phương Lộ thì chiếu cố đặc biệt cho cô. Trương Nhã Hàm tuy không nói nhiều nhưng lại vỗ vai cô, việc này không giống như quan hệ giữa giáo viên và học sinh bình thường.

Mình thì trở thành một dụng cụ để khích lệ và ký tên, dùng để kích lệ cô bé tên là Linh Tĩnh này, cô…có phải là rất thích cảm giác này không…

Chọn tập
Bình luận
× sticky