Khi về tới nhà đã là hơn 11 giờ khuya, phố xá yên tĩnh, gió đêm mát mẻ, trên con đường không lớn lắm chỉ thỉnh thoảng mới có người qua lại. Ánh sáng của những chiếc đèn đường chiếu xuống nhạt nhòa, thỉnh thoảng còn ánh TV của một số hộ dân hắt ra, một vài thanh âm của ô tô vọng tới… Đây đúng là một thế giới chân thực và bình thường, trông nó giống như là ảo mộng vậy.
Tiến hóa tự nhiên, hấp huyết quỷ, ài…
Cửa của cửa hàng game vẫn còn mở, vào thời gian này đã không còn mấy ai đi đường, thế nhưng trong quán vẫn còn nhộn nhịp, hai thiếu niên mặc trang phục bảo vệ đứng cạnh cửa hút thuốc, khung cảnh thực êm đềm.
Chắc là do hai người này mới tới đây, hơn nữa lại trông Gia Minh có vẻ dễ bắt nạt, nên hai người này trừng mắt nhìn Gia Minh, đúng lúc này thì Thủy ca xuất hiện, nhìn thấy Gia Minh lập tức tiến lên bắt chuyện, hai gã thiếu niên ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác, không dám tiếp tục trợn mắt nhìn nữa. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
“Ai, Gia Minh, nghe nói cậu rất quen với giáo viên chủ nhiệm ở học viện Thánh Tâm phải không? Ách, ý của ta là… cô giáo họ Trương ấy…”
“Giáo viên chủ nhiệm? A… chị Nhã Hàm đúng là một chủ nhiệm, nhưng mà thực ra chị ấy có quen với… ông chủ của trường học (hiệu trưởng chỉ là người quản lý), cho nên được giao trách nhiệm trông coi một số chuyện bình thường khác.”
Gia Minh đứng lại ở chân cầu thang, cười nói:
“Có chuyện gì ư?”
“Ách, là như vậy…”
Thủy ca vuốt tay:
“Ta có một người em họ, năm nay tốt nghiệp trung học, muốn cho nó tới đó để học, nhưng mà học viện Thánh Tâm lại thuộc hàng TOP, a, thành thích học tập của nó không được tốt cho lắm, nhưng được cái là rất nghe lời.”
“Tôi giúp anh nói chuyện với chị Nhã Hàm, chắc là không vấn đề gì đâu.”
Gia Minh gật đầu, sau đó đưa cái túi giấy lên phía trước:
“Được rồi, Thủy ca, ăn hạt dẻ không? Vừa mua đấy.”
“Không ăn, không ăn, cậu mau lên nhanh đi, tôi thấy các cô ấy còn chưa ngủ, chắc là còn đang đợi cậu.”
Thủy ca chỉ chỉ vào cửa sổ còn sáng đèn, xoay người đi về phòng game, nói:
“Vậy… Việc này cám ơn nhiều nha, lần sau mời các người đi ra ngoài ăn bữa cơm.”
Mang theo sự nhiệt tình cầm túi hạt dẻ bước lên lầu, móc chìa khóa mở cửa, đột nhiên một thân ảnh lao tới đánh đấm túi bụi:
“Tớ đánh…”
Một cái chùy lớn bằng nhựa hung hăng nện vào đầu Gia Minh, sau đó là một hồi đánh đấm như cuồng phong bạo vũ, quả thực lần đánh đấm này còn ác độc hơn cả lúc đánh nhau với Hi Lý Vượng, Gia Minh vươn tay trái ôm đầu, đưa mắt nhìn đôi chân trần lộ ra sau làn váy ngủ của một thiếu nữ.
“Ai bảo cậu trở về muộn thế này, ai bảo trở về muộn…”
“Đầu hàng! Đầu hàng!”
Tay phải của hắn cố gắng đưa túi giấy ra trước mặt:
“Vừa mua về, lập công chuộc tội!”
“Vậy còn được.”
Linh Tĩnh cười từ một bên đi tới, cầm lấy cái túi giấy:
“Tuy rằng tớ không còn giận, nhưng Sa Sa vẫn tiếp tục.”
“Này, một nửa là của tớ đấy.”
Mắt thấy Linh Tĩnh cầm túi đồ đi ra chỗ khác ăn, tiểu oán phụ đồng minh (vợ nhỏ cùng phe) lập tức từ trạng thái đối ngoại biến thành nội chiến. Sa Sa ném cái chùy xuống, đuổi theo Linh Tĩnh, Gia Minh bạn học thì âm hiểm đóng cửa lại, từ phía sau nhào tới.
“A —— “
“Để cho cậu biết thế nào mới là ý nghĩa chân chính của Phôi vương (vua hư hỏng) —— Khóa!”
Mặc dù mấy người vẫn còn là thanh niên nam nữ, nhưng mà cũng đã tương đối trưởng thành, Linh Tĩnh và Sa Sa lại có khí chất khác nhau, vóc người cao trên 1m6, hoàn toàn phát dục, cân đối mê người.
Linh Tĩnh là điển hình của những cô gái ôn nhu dịu dàng, đại diện của những cô gái Giang Nam. Sa Sa thì tràn ngập sức sống, vóc người so với Linh Tĩnh còn khiêu gợi và hoàn mỹ hơn, hai chân thon dài, thân hình lả lướt, nàng cũng được bạn học theo đuổi không kém gì Linh Tĩnh.
Ở phương diện bạn bè, Sa Sa coi nam nữ bình đẳng như nhau, có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng ai mà có ý đồ tiến thêm một bước, thì nàng lập tức tuyệt giao, không có cái thái độ chần chừ dây dưa gì cả, nếu như người kia còn muốn tiếp tục thì nàng trực tiếp gọi bọn xã hội đen tới đánh.
Cho nên trong vòng 2 năm trở lại đây, sau khi mấy người bạn nam tương đối thân của nàng bị đánh, mọi người mới biết tác phong của nàng, đùa thì vô cùng nhiệt tình, nhưng mà tuyệt đối giữ mình trong sạch, sức hấp dẫn của nàng không giảm mà lại tăng lên gấp bội.
Có không ít người đã lén hỏi Gia Minh, là hắn sao có thể trở thành bạn thân của Sa Sa được, bởi vì Sa Sa bạn bè thì rất nhiều, nhưng mà “bạn thân” thì chỉ có Linh Tĩnh và Gia Minh mà thôi.
“Nếu như dùng thân phận bạn thân mà thực hiện được ý đồ thì tớ đã làm rồi, chẳng nhẽ lại để dành cho các cậu ư?”
Mỗi khi gặp phải vấn đề như vậy, Gia Minh chỉ có một câu nói, và nhận lấy sự cười nhạt của người khác.
“Cậu?”
“Sa Sa đại tỷ chỉ coi cậu như em trai mà thôi…”
“Sa Sa bạn học chưa từng có hành động gì quá đà, nhất định còn là xử nữ…”
Không một ai biết, ở trường họ là thiếu nữ thuần khiết như vậy, nhưng mà khi ở nhà lại điên cuồng vô vùng, hai cô gái này đối với cái gì cũng hiếu kỳ, hoa bách hợp cũng thử, 3P đã thực hiện hơn 2 năm, các loại cường độ mạnh yếu cũng đã làm, các loại tư thế đã hết.
Mùa đông năm ngoái, các nàng còn chuẩn bị tâm lý bắt đầu dùng miệng, khi thử xong thì thấy không thích lắm cho nên ít khi dùng, gần đây còn nghiên cứu vấn đề “đi cửa sau”, sưu tập rất nhiều tri thức lý luận, thỉnh thoảng còn chạy tới hỏi Gia Minh.
Đối với phương diện này, Gia Minh không có nhiều hứng thú, thấy hai nàng hỏi thì lại hỏi ngược lại hai nàng, làm cho hai cô gái thường xông vào đánh, rồi cùng nhau “đùa giỡn” một phen. Hai cô gái này tràn ngập tò mò, nghiên cứu điều này nửa năm nhưng không dám thực hiện.
Chiếc váy ngủ lúc này đã nằm ở một bên, Sa Sa đương nhiên là không đánh lại Gia Minh, thì hắn đè trên mặt đất, tay đè tay, chân đè chân tạo thành một tư thế quái dị. Thiếu nữ bị đè dưới mặt đất không cách nào cử động được, Linh Tĩnh thì ôm gối ngồi một bên, vừa ăn hạt dẻ vừa nhìn sang bên một cái, nói:
“Tớ xem tivi không nhúng tay vào đâu…”
“Oa oa, Diệp Linh Tĩnh cậu đúng là một nữ nhân có ánh mắt thiển cận, hắn khi dễ xong tớ chẳng nhẽ không khi dễ cậu hay sao… Đây là âm mưu tiêu diệt từng bộ phận, là âm mưu đấy…”
Sa Sa hò hét không mang lại tác dụng gì cả, Linh Tĩnh cầm túi giấy tới phòng tắm:
“Tớ mặc kệ, tớ đi chuẩn bị nước nóng, Gia Minh cũng chuẩn bị tắm đi.”
Hai người lúc này vốn đang đè nhau, ai cũng không dễ hoạt động được, Gia Minh nhìn Sa Sa cười nói:
“Thực ra tớ thấy tư thế này rất tuyệt…”
Bị đè ở phía dưới, thân hình Sa Sa từ từ nóng lên, nàng cố gắng giãy giụa hai chân, miệng thì kêu lớn:
“Biến thái a…”
“Cưỡng gian a…”
“Cậu đi tắm đi đã…”
“Không được, không thể ở chỗ này…”.
Sau khi đùa giỡn một phen, Gia Minh đi vào phòng tắm, khi hắn đi ra đã là hơn 12h, hai cô gái đang đùa giỡn ầm ầm trong phòng ngủ.
Đêm đã khuya những âm thanh ầm ĩ từ từ yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười đùa nho nhỏ, đèn tắt, nhẹ nhàng, tiếng thở dốc truyền ra, cuối cùng thì những thân hình mềm mại xụi lơ xuống, chìm vào mộng đẹp.
Có một số ngôi sao canh gác trên bầu trời, để cho đêm nay được yên bình.
Khoảng chừng 3h sáng, Gia Minh tỉnh dậy, nhẹ nhàng ngồi trên giường, trong bóng tối hắn nhìn hai thiếu nữ đang say ngủ nằm hai bên, sau một hồi vật lộn tiêu hao thể lực lúc tối, hai cô gái đã thực sự ngủ say, Linh Tĩnh không còn mẫn cảm như trước, hắn mặc quần áo tử tế, đắp chăn cho hai cô gái, mở cửa ngách, nhảy từ trên lầu xuống đường.
Ba giờ rưỡi, trong một gian biệt thự bên ngoài học viện Thánh Tâm, một thiếu nữ mặc áo ngủ bằng tơ tằm lười biếng tỉnh dậy, tiếng động trên sân thượng vang lên, sau đó có một bóng người đi tới mở cửa kính ra, bước vào trong:
“Ưm, sao bây giờ lại tới đây, bị đuổi hay sao…”
“Không có chỗ ngủ, em có thể ở đây mấy tiếng không?”
Thiếu niên cởi tất tiến vào trong chăn, nữ tử ôn nhu ôm lấy hắn:
“Ở đây vĩnh viễn có vị trí của em.”
“Ngày mồng 1 tháng 5 có bận không?”
Cảm nhận được đường cong bên trong áo ngủ, thiếu niên nhẹ giọng hỏi.
“Em mời chị thì chị có thể thu xếp.”
“Vậy thì đi dã ngoại đi, nó rất tốt cho sức khỏe, chúng ta đi tới ngọn núi ở phía bắc thành, đã có người tổ chức rồi.”
“Chúng ta đi ư?”
“Linh Tĩnh và Sa Sa cũng đi, ngoài ra còn có Phương Chi Thiên, Đông Phương Nhược, Kelly Denime, và một số người em không quan tâm, dù sao… khẳng định sẽ không ít…”
Thân hình nữ tử cứng đờ, nàng biết cuộc dã ngoại này, ngày mồng 1 tháng 5 ở Trung Quốc được nghỉ rất dài, chiều hôm qua Phương Chi Thiên hình như là tâm huyết dâng trào tổ chức một kỳ dã ngoại dài ngày, nhưng mà bây giờ nam nhân của nàng nói ra, đương nhiên không còn giống như người ngoài nói.
Cảm nhận được sự xoa nắn ở sau lưng, trên cái mông, rồi hai tay, thân hình của nàng lại trở nên mềm mại, nàng không hỏi chỉ gật đầu.
“… Được, em nói đi, chị sẽ đi.”