Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 185: Thỉnh cầu (2)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

“A lô? Ồ, Tiểu Uyển à, em đang ở đâu… Ừ, vậy thì em đến đây đi, anh hiểu… Bọn anh đang ở quán Minh Mị, ừ, rất gần… Còn nữa… A lô? A lô…”

Rõ ràng là gần đây Đông Phương Uyển vô cùng bận rộn vì chuyện công xưởng, Gia Minh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Đông Phương Lộ còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy. Cười khổ, Đông Phương Lộ lắc đầu, sau đó lấy một túi tài liệu được dán kín từ ba lô ra đưa cho Gia Minh.

“À, đây là bệnh án trong suốt một thời gian dài của Nhược Nhược, chúng tôi… Chúng tôi hi vọng Gia Minh cậu có thể đưa cho Giản tiểu thư giùm. Đây là thỉnh cầu thành tâm của cả dòng họ chúng tôi, nếu như cô ấy có thể trị lành, chúng tôi có thể đồng ý tất cả các yêu cầu, nếu cô ấy muốn giữ bí mật về thân phận của mình, chúng tôi có thể đưa Nhược Nhược đến bất kì nơi nào cô ấy chỉ định. Đây chỉ là… thỉnh cầu, có thể không?”

“Tôi hiểu.”

Gia Minh thầm đự đoán các tình huống có thể xuất hiện với Đông Phương Nhược, gật đầu rồi cười nói:

“Là cái này sao?”

“Ha hả… Còn có chút chuyện hơi khó nói, nhưng… Là chuyện riêng.”

Đông Phương Lộ gật đầu, nụ cười hơi mấi tự nhiên.

“Là chuyện về Linh Tĩnh.”

Gia Minh ngậm ống hút vào miệng, không trả lời. Đông Phương Lộ thì hít một hơi thật sâu:

“Tôi thích cô ấy.”

Nước ngọt qua ống hút vào miệng, trong giây lát chiếc ly thủy tinh đã thấy đáy, trong quán cafe đầy hơi lạnh và tiếng nhạc nhè nhẹ, quạt điện thổi gió mát tới nhưng trong chốc lát, không khí quanh chiếc bàn gần cửa sổ này lại đường như ngưng đọng lại. Đông Phương Lộ hé miệng, cố gắng lựa chọn ngôn từ, sau đó bắt đắc dĩ cười lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

“Thực ra vào giáng sinh năm ngoái cậu đã nhận ra rồi sao? A, sau đó Tiểu Uyển lại nói Linh Tĩnh không thế nào ở chung một chỗ với cậu, tôi cũng đã tin tưởng một thời gian ngắn. Thực ra có tiền, rất nhiều chuyện quá nửa đều sẽ điều tra được, chỉ là khi đó tôi cảm thấy không cần thiết phải dùng những thủ đoạn dư thừa khi theo đuổi Linh Tĩnh, chẳng qua bởi vì chuyện về Giản tiểu thư, chuyện này đã sớm có người làm, lần này khi lấy đưa những tài liệu này cho cậu, tôi tình cờ thấy mấy thứ kia, về… về chuyện giữa cậu và Linh Tĩnh, Sa Sa…”

Giọng nói hơi khổ sở nhưng Đông Phương Lộ lại không có vẻ tức giận mà chỉ nói thẳng thắn:

“Khi vừa biết chuyện thậm chí tôi đã muốn tự tay giết cậu, ừ… Đánh cậu một trận, mặc dù không biết có thể đánh được cậu hay không… Hoặc gọi Linh Tĩnh đến mắng một trận cho cô ấy tỉnh ngộ. Chẳng qua thoạt nhìn, có vẻ như các cậu rất vui vẻ, Linh Tĩnh chấp nhận, Sa Sa cũng chấp nhận chuyện này, ba người các cậu sống rất hạnh phúc. Đọc những hồ sơ kia, tôi thật sự rất ước ao…”

“Mỗi người một việc, thay nhau về nhà nấu cơm, cố gắng kiếm tiền cho những kế hoạch tương lai, cậu cũng tốt, Linh Tĩnh cũng tốt, Sa Sa cũng được, ba người đều làm rất xuất sắc. Lúc Linh Tĩnh rảnh rỗi luôn thích mơ ước về tương lai, cô ấy viết ra rất nhiều kế hoạch về tương lai cho các cậu rồi vo lại ném vào thùng rác, chúng tôi cũng nhặt được hai tờ… À, không có ác ý, cậu biết đấy… Khi thấy tai tờ kế hoạch kia, tôi đã biết mình không còn chút cơ hội nào ..”

“Cho dù gọi cô ấy ra mắng một trận rồi sau đó biểu lộ… Chỉ sợ sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy tôi rất đáng ghét… Thành thật mà nói, Cố Gia Minh cậu thật sự rất xuất sắc, nhưng Đông Phương Lộ tôi tự tin rằng sẽ không thua bởi cậu, nhưng như vậy cũng có ý nghĩa gì đâu, tôi không xen được vào cuộc sống của cô ấy, khi tôi mới bắt đầu bước đầu tiên thì mọi người đã đi đến điểm cuối rồi, ài…”

Đông Phương Lộ nhẹ nhàng thở dài rồi ngẩng đầu lên cười, nhìn hắn thành thục không khác gì một người lang thang đã hai mươi bảy tuổi.

“Tôi sẽ không quấy rầy cô ấy, nhưng tôi cũng sẽ không buông tha. Cậu đừng để tôi có cơ hội.

Ồ.

Nhìn ánh mắt chăm chú mà tràn đầy cảm giác áp bách của Đông Phương Lộ, Gia Minh cười thoải mái:

Tôi biết rồi.”

Bất kể đối phương có cố gắng thế nào, trong mắt Gia Minh, Đông Phương Lộ chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ biến thành cậu bé trưởng thành sớm mà thôi, trong lòng hắn có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt một đứa trẻ, giống như cảm giác khi dùng thân phận Giản Tố Ngôn thừa nhận chuyện con dâu nuôi từ bé với Đông Phương Uyển vậy.

Đến đây cũng không còn nhiều chuyện để nói nữa. Chuyện bạn bè trở thành tình địch rất hay gặp, song đã là tình địch lại cố gắng trở thành bạn bè thì hơi có vẻ quái dị. Lúc đang định rời đi, một chiếc xe dừng lại ở ven đường ngay bên ngoài cừa sổ, xuống xe cùng với Đông Phương Uyển là Lôi Khánh, nhị công tử của Lôi gia. Nhìn thấy Gia Minh, rõ ràng Đông Phương Uyển hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại bước nhanh tới như muốn bỏ thật xa Lôi Khánh ở phía sau.

“Anh, anh nói hôm nay sẽ dẫn em đi mua quần áo, tại sao lại gập Cố Gia Minh?

Trong ấn tượng của Gia Minh, Đông Phương Uyển ít khi nói chuyện mạch lạc như vậy, lần này dĩ nhiên là giả bộ để Lôi Khánh nhìn. Đợi đến khi Đông Phương Lộ giới thiệu hai người Gia Minh và Lôi Khánh với nhau xong, Đông Phương Uyển nhìn Gia Minh với ánh mắt mập mờ, sau đó nói:

Đúng rồi, không phải anh Lôi Khánh muốn gặp bạn nhảy của em sao? Người ngày mai sẽ đến dạ hội với em là Gia Minh, phải không Gia Minh?

Thường ngày không có gì để nói với Đông Phương Uyển, nhưng dù sao hiện giờ cũng đã hợp tác với nhau, vừa rồi anh trai nàng lại thua dưới tay mình, Gia Minh cũng chỉ hừ một tiếng mà không tỏ ý kiến gì. Lúc giới thiệu với Lôi Khánh, Đông Phương Lộ đã đặc biệt cường điệu về bối cảnh Hoàng gia nhưng Lôi Khánh vẫn xem thường, hắn đánh giá thật kĩ đứa trẻ rất bình thường ở trước mặt mình.

Là hắn?

Đương nhiên rồi, anh không biết sao? Hắi là tổng giám đốc xưởng đồ chơi của chúng em, hai mô hình em cho anh xem cũng là hắn phát minh ra, lần này đến dạ hội là để lôi kéo đầu tư, đương nhiên là hắn phải đi rồi. Đúng rồi anh, sắp bốn giờ rồi, anh có định đi hay không?

Lần này cũng không nhắc đến quan hệ mập mờ gì, vẻ mặt nghi ngờ của Lôi Khánh cũng tốt hơn không ít nhưng ánh mắt khi nhìn Gia Minh vẫn hơi không tốt. Đông Phương Lộ cười nói:

À, thực ra bọn anh đang muốn rời đi, bây giờ đi thôi. Gia Minh, chuyện kia rất quan trọng, xin nhờ cậu.

Ừ, được, tôi cũng phải đi.”

Gật đầu cười, Gia Minh cầm túi tài liệu đứng đậy. Đông Phương Uyển đi tuốt ở đằng trước, Lôi Khánh vội vàng đuổi theo sau, Gia Minh đi ở bên cạnh hắn, ánh mắt Lôi Khánh vô tình nhìn xuống dưới chân.

Mấy ngày qua hắn bày tỏ ý tốt với Đông Phương Uyển nhưng luôn đụng phải đinh mềm, thế lực của gia tộc Lôi Khánh lớn hơn Đông Phương gia, Đông Phương Uyển không dám trực tiếp từ chối nên không thể làm gì khác hơn là cứ để hắn theo đuôi như vậy. Tình trạng như vậy đã kéo dài hai tháng, Lôi Khánh vốn không quá ngốc nên cũng hiểu được chút tâm tư của Đông Phương Uyển, trong lòng hắn vừa buồn bực lại vừa không cam lòng. Hôm nay mặc dù Đông Phương Uyển chỉ nói Gia Minh là nhân viên trong công xưởng đồ chơi của nàng nhưng ai biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ mập mờ gì hay không, nghĩ tới đây, nhìn hai người kia đi cách mình chỉ một bước, chân hắn hơi nhích sang phải một chút.

Ai cũng không phát hiện.

Sau một khắc, Gia Minh trượt chân ngã, chật vật nhào tới một cái bàn tròn ở phía trước.

Chuyện mờ ám thành công, Lôi Khánh mừng thầm, song còn chưa kịp mỉm cười thì khuôn mặt đã cứng lại. Phịch một tiếng, nửa người Gia Minh đập trúng chiếc bàn tròn nhỏ rồi ngã lăn ra đất, trong liếng hô của nam nữ trong bàn, hai ly cafe, đường, khăn giấy, mặt bàn và một ly kem hình thuyền trái chuối khổng lồ bay ập về phía Lôi Khánh…

Chọn tập
Bình luận