“Nhưng tháng mười này Sa Sa đủ mười tám tuổi rồi, cô ấy…”
“Mười tám tuổi thì thế nào, nó có thể tự lập? Không cần một gia đình? Chúng ta nhiều thân nhân như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi mới chỉ học trung học là nó. Bất kể thế nào, nó nhất định phải do chúng ta chăm sóc. Tiểu Cố, cháu không nên cho rằng chúng ta có thành kiến gì với cháu, chuyện này là mọi người cùng nhau quyết định, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của Sa Sa…”
Nói ổn ào mười mấy phút đồng hồ, đại khái là ý như vậy. Gia Minh vừa nghe vừa lễ phép gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Hai người trở lại linh đường, một cô bé khoảng bảy tám tuổi dưới sự sắp đặt của đám thân nhân kia đang cầm ly nước cô gắng cho Sa Sa uống, nhưng Sa Sa hoàn toàn không để ý đến. Gia Minh cầm ly nước đi qua, nàng mới chịu uống một chút, lúc không có ai, nàng lại gục trên vai Gia Minh lẳng lặng rơi lệ. Mắt thấy Gia Minh vẫn không thay đổi thái độ thân mật, sắc mặt vị cậu họ xa kia xanh mét, nói nhiều với thằng nhóc con này như vậy, ngoài mặt thì gật đầu nói hiểu rồi, lúc này mới biết, thì ra nó chỉ xem tất cả những gì mình nói như gió thoảng qua tai.
Qua năm giờ chiều, mặt trời ngả về tây, người trong biệt thự lớn bắt đầu bận rộn lu bù. Trong phòng, ngoài sân được bày thêm các bàn tròn cho bữa tối. Mấy trăm người đến tế lễ hôm nay lục tục ngồi vào bàn, bởi vì người rất đông, mỗi khu vực đều được dọn ra mười mấy cái bàn lớn. Quỳ cả một ngày, Sa Sa cực kỳ mỏi mệt, được Linh Tĩnh dìu ra phía sau ăn uống và nghỉ ngơi. Lúc Gia Minh và Diệp Hàm, Đoàn Tĩnh Nhàn đi vào, Linh Tĩnh đang cởi áo để Sa Sa lên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh đều là người thân thiết, Sa Sa lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn:
“Không, buổi tối còn có người tới…”
“Tối nay ngủ một giấc đi, tối qua cậu đã không ngủ rồi. Linh Tĩnh ở lại đây ngủ với cậu, chuyện bên ngoài giao cho mình là được rồi.”
Hôm qua là buổi gác đêm đầu tiên, Sa Sa nghẹn ngào khóc cả đêm, giọng cũng khàn khàn rồi. Gia Minh quyết định như vậy, Linh Tĩnh và hai bác Diệp cũng đồng ý. Sa Sa lắc đầu theo bản năng, nhưng cuối cùng cũng không phản đối được, suy nghĩ một lát rồi lại không nhịn được mà bật khóc.
Tiết trời thế này, mọi người đều ăn mặc mỏng mạnh. Vén ống quần Sa Sa lên, đầu gối quỳ hai ngày đã bắt đầu sưng đỏ lên. Bác gái Diệp thoa thuốc cho nàng, vừa lúc Diệp Hàm có chút việc phải về võ quan nên nhân tiện lấy luôn một ít chăn gối sang đây để ngày mai dùng. Ngồi an ủi Sa Sa một lát, Gia Minh đi ra ngoài, tham gia bữa tiệc tối đã diễn ra hơn một giờ. Một lát sau, Linh Tĩnh cũng theo ra. Hai người đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, Gia Minh có thể giết sạch những người hắn muốn giết nhưng lại không thể làm gì để Sa Sa nguôi ngoai vào lúc này được, có khi còn làm nàng cảm thấy đau lòng hơn, vẫn là sự săn sóc và an ủi của bác gái Diệp có lẽ sẽ có tác dụng hơn một chút.
Tâm tình buồn bực, cơn nhức đầu lại phát tác. Lúc này là thời gian cao trào của bữa tiệc, Tiểu Mạnh và mấy người phụ trách của Sa Trúc bang đang mời rượu ở xung quanh. Gia Minh và Linh Tĩnh ngồi xuống một bàn chuẩn bị ăn uống, Linh Tĩnh không nuốt trôi được, còn Gia Minh thì vẫn phải cưỡng chế chính mình bổ sung năng lượng. Ngồi ăn một lát, người cậu họ xa của Sa Sa kia đi tới, mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu, hắn nói:
“Tiểu Cố, chuyện chiều nay ta đã nói với cháu, không phải là chuyện đùa!”
“Ồ, cháu biết rồi.”
Cố nhét từng ngụm thức ăn vào miệng, Gia Minh gật đầu thuận miệng trả lời. Cũng vào lúc này, một bàn ở cách đó không xa bắt đầu náo loạn.
“Như vậy mà được hả? Ít nhất thì chủ nhà cũng phải lộ mặt chứ, không nể mặt khách khứa chút nào…”
“Biết cô ta là thiếu nữ vị thành niên, đi ra nói vài lời thì có sao, tôi có bắt cô ta mời rượu đâu… Tất nhiên, nếu cô ta muốn uống chút gì đó cũng không sao cả…”
Một bàn này, người cầu đầu chính là Tiết Thành của Tân Ninh bang, ngồi bên cạnh hắn là một số đại ca xã hội đen của Giang Hải, ít nhiều cũng có ý hùa theo, thậm chí một tên trong số đó còn là đường chủ hiện tại của Sa Trúc bang. Ý tứ trong lời nói đại khái là ít nhất thì Sa Sa cũng phải ra lộ mặt một lần, không có chủ nhà, một đám người có hứng thú gì để ăn uống chứ. Từ ý nào đó, đây có thể coi như khiêu khích trần trụi, dò xét thực lực trước mắt của Sa Trúc bang, dò xét phản ứng của người khác, thuận tiện cũng để lập uy luôn. Mỗi khi một bang phái lớn suy bại, ít nhiều cũng có người khiêu khích như vậy xuất hiện, lúc này người ta chiếm thế mạnh, nếu người biểu hiện quá kịch liệt thì có thể gây ra mâu thuẫn, nếu như nhát gan sợ phiền phức thì chắc chắn sẽ bị xem thường.
Bên này vừa kêu lên như vậy, không ít thành viên Sa Trúc bang ở gần đó lập tức đứng dậy:
“Mày có ý gì?”
Đám người Tiểu Mạnh âm trầm đi tới. Mà đang ngồi bên Linh Tĩnh, Gia Minh buông đũa xuống, đứng lên với vẻ bất đắc dĩ, đi về phía bên kia. Ngay sau đó, Linh Tĩnh cũng đứng dậy đi theo cách hắn không xa. Vị cậu họ xa của Linh Tĩnh tức giận gọi mấy tiếng, song Gia Minh không quay đầu lại. Hắn ngồi tại chỗ mắng một câu “không biết lớn nhỏ”, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
Lấy khăn tay lau miệng, nở nụ cười nhàn nhạt, Gia Minh đi tới trước bàn kia:
“Này, muốn có người uống rượu cũng phải không?”
“Ồ, lại là mày?”
Tiết Thành kia nhìn Gia Minh, gật đầu,
“Mày cũng không phải là chủ nhà. Tao không nói nhất định phỉa uống rượu, chỉ là nhiều trưởng bối ngồi ở đây như vậy, không thể không ra mặt được… À đúng rồi, mày là bạn trai của cô ta, nếu tới rồi, cũng được, cũng được, uống hai ly cũng không sao. Ai đó, mở rượu mở rượu…”
Vừa quay đầu lại, hắn nhếch môi nhả ra một câu:
“Con mẹ nó, không biết sống chết!”
Thanh âm tuy nhỏ nhưng mấy người bên cạnh cũng miễn cưỡng nghe được, rõ ràng là nhằm vào Gia Minh.
Trong số những người ngồi đó, mặc dù vị đường chủ của Sa Trúc bang kia có ý định thân cận với Tân Ninh bang nhưng ít nhiều cũng biết Gia Minh, mở miệng khuyên:
“Gia Minh, cháu đến đây làm gì? Cháu không biết uống rượu, rượu này uống vào sẽ say, ngày mai còn phải đi học nữa, quay lại đi, quay lại đi…”
“Không sao, ngày mai cháu xin nghỉ học.”
Gia Minh mỉm cười. Thấy một người bên cạnh Tiết Thành lấy một chai rượu mạnh năm mươi hai độ từ dưới bàn lên, đang định mở nắp bình, hắn tự tay đón lấy,
“Không cần rót, uống bằng chai luôn đi.”
Tiết Thành cười ha ha:
“Lợi hại, giỏi lắm, vậy thì uống bằng chai luôn đi…”
Mấy tên đại ca ngồi xung quanh cũng bắt đầu ồn ào:
“Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.”
“Rượu này năm mươi hai độ đó.”
“Có chịu nổi không…”
“Được, ai mở nắp chai giúp anh bạn trẻ này đi…”
Thấy Gia Minh cầm chai rượu trong tay rồi không có hành động nào khác, một tên đại ca ở bên cạnh đưa tay ra định mở nắp giúp hắn. Gia Minh lắc đầu:
“Không cần…”
Hắn nhẹ nhàng tung chai rượu lên, chai rượu vòng vo trên không trung mấy vòng, hắn đón lấy cổ chai. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Chai rượu thủy tình này rất dày, cầm trong tay hệt như cầm một cây búa. Trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như đọng lại, nụ cười vẫn nở rực rỡ trên môi mỗi người. Chỉ nghe choang một tiếng, chai rượu vỡ tung tóe trên đầu Tiết Thành, nửa người phía trên của hắn nằm rạp xuống bàn, rượu, mảnh thủy tính bắn lên không trung, đồng thời máu tươi cũng chảy ra trên bàn.
Sau một giây, xung quanh yên lặng như tờ.