Thành phố Giang Hải vào tháng tám nóng bức như một lò lửa khổng lồ, đi ra khỏi tiệm nước giải khát, Sa Sa cầm theo hai ly kem lớn chạy thẳng đến tiệm sách trên phố Bạch Mã đối diện. Hôm nay nàng đội mũ tennis trắng, mặc áo ngắn tay trắng, quần ngắn đều đầu gối, đi giày thể thao, mái tóc cột thành đuôi ngựa tràn đầy sức sống, làn da hơi bánh mật và vóc người thướt tha rất ưa nhìn.
Đi vào tiệm sách, Gia Minh và Linh Tĩnh đang cầm vài cuốn sách đứng trước quầy tính tiền.
“Không phải vừa nói sẽ chờ bọn mình trong quán giải khát sao? Sao lại chạy đến đây?”
Gia Minh chỉ đọc truyện tranh và tiểu thuyết võ hiệp, những tác phẩm văn học nổi tiếng ở đây đương nhiên đều là Linh Tĩnh mua, trong đó còn bí mật kẹp vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho Sa Sa. Thấy Sa Sa chạy đến, Gia Minh cười nhận lấy ly kem rồi hỏi.
“Mình ăn xong rồi mà các cậu vẫn chưa sang nên đến đây tìm các cậu.”
Sa Sa phân phát hai ly kem, sau đó hứng thú lật xem hai cuốn sách vừa mới mua vẫn còn ở trên quầy. Nữ sinh thu ngân kia trả lại tiền lẻ rồi cười nói:
“Gần đây tiệm sách của chúng tôi có chương trình khuyến mại, khi mua sách với giá trị hai trăm đồng trở nên, chỉ cần trả lời được ba câu hỏi về văn học thì sẽ được tặng một cuốn Rừng Na-uy bìa cứng và phiếu giảm giá của cửa hàng. Máy tính sẽ ra đề ngẫu nhiên, các bạn muốn trả lời chứ?”
Năm 1998 chưa có quá nhiều sách lậu, có thể tùy ý mua sách thì quá nửa đều là những gia đình có thu nhập khá giả, lợi nhuận của tiệm sách cũng không tệ lắm. Mặc dù trong nhà đã có cuốn này nhưng có tiện nghi thì không thể không chiếm chính là thiên tính của các cô gái, thương lượng một lát, Linh Tĩnh quyết định ba người mỗi người trả lời một câu, xem như thành quả của sự đồng tâm hiệp lực.
“Ừ, câu hỏi thứ nhất là, đầu cầu Trương Bản sát khí sinh… Một tiếng quát tựa như sấm nổ, đẩy lui cả trăm vạn quân Tào, câu này để ca tụng vị anh hùng nào?”
Nữ sinh thu ngân không lớn hơn Linh Tĩnh và Sa Sa bao nhiêu kia gõ lên bàn phím mấy cái rồi đọc câu hỏi đầu tiên lên. Câu hỏi này khá dễ, Sa Sa giành trả lời trước:
“Câu này mình biết, là Trương Phi!”
Nếu như ba người mỗi người trả lời một câu, đương nhiên là Linh Tĩnh có kiến thức uyên bác nhất Sa Sa không chịu thua kém trả lời trước một câu xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng đắc ý.
“Ồ, đúng rồi. Câu hỏi thứ hai là… về Mao Thuần. Nông thôn tam bộ khúc gồm những gì?”
Linh Tĩnh nhìn Gia Minh vẻ vô tội đang ăn kem, sau đó cười trả lời:
“Là nuôi tằm mùa xuân, thu hoạch vụ thu và tàn đông. Gia Minh đừng ăn nữa, đến lượt cậu nha.”
“Thật lợi hại, vậy thì.. câu hỏi thứ ba khá đơn giản nha.”
Gõ mấy chữ lên bàn phím, nữ sinh đứng sau quầy gần như đã chuẩn bị lấy sách và phiếu giảm giá đưa ra. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
“Câu hỏi này là… Trước câu “gió xuân thổi lại sinh” là câu gì…”
Bước đi trên đường đê rộng rãi ở bờ biển, Linh Tĩnh uống nước giải khát khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ sau trận cười vừa rồi, Gia Minh đi bên cạnh nàng vừa ăn kem ly vừa chạy tới chạy lui để tránh né Sa Sa đang tấn công. Cầm túi sách lớn, Sa Sa thân là vợ cả lúc này đang đuổi giết ông xã mình một cách tàn bạo.
“Này thì diệt cỏ không tận gốc, này thì diệt cỏ không tận gốc…”
“Này, này, a… Mình thấy không có gì sai mà, diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, không phải mọi người đều nói như vậy sao? Cô ta cũng không nói nhất định phải là bài thơ kia, huống gì… huống chi không phải cũng đã lấy được sách và phiếu giảm giá rồi sao.”
(đoạn này bên nguồn bị mất nửa chương)