Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 40: Hai chị em

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

“Chị, chị còn trẻ như vậy mà đã làm cảnh sát rồi ư? Thật là lợi hại.”

Gia Minh vẫn còn đang suy tư thì Linh Tĩnh chạy tới bên giường tò mò hỏi.

“A? Ha ha, phải gọi là cô, cô còn trẻ ư? Bạn nhỏ thật thông minh, cô từ nhỏ đã có khuôn mặt trẻ con như vậy, cô thích nhất là người khác nói mình trẻ tuổi, hắc hắc, hắc hắc…”

Nhìn nữ cảnh sát giả đang diễn trò làm cho khuôn mặt của Gia Minh có chút vặn vẹo, nếu như đến đây có ý đồ thì nữ nhân này lại có chút ngốc, chẳng lẽ nàng không phải là sát thủ mà là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần chạy đến đây làm loạn?

“Ân, khụ khụ, bạn nhỏ Cố Gia Minh, chúng ta bắt đầu nói về việc tối hôm đó.”

“Được.”

Gia Minh gật đầu.

“Đầu tiên, tên họ…”

“…” Gia Minh lúc này đã có chút ngốc, chẵng lẽ là nữ nhân này cũng xuyên việt? Nàng giả bộ ngu ngốc so với mình còn xuất sắc hơn? Khi ngẩn đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của Cố Gia Minh, nữ cãnh sát cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngốc, nàng đỏ mặt, giải thích:

“Ách, cái này… đây chỉ là trình tự, dù sao tôi cũng muốn nghe cậu tự nói một lần, được rồi, bắt đầu đi.”

“Cố Gia Minh.”

Cuộc hỏi đáp của hai người bắt đầu, tuy rằng đối phương giả mạo nhưng vẫn hỏi rất quy củ, nữ cảnh sát này ghi chép rất có hình thức, cách hỏi vấn đề rất sắc bén, thế nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn thể hỏi được bất cứ tin tức có ích nào từ Gia Minh.

“Ân, thì ra là thế.”

Sau hki hỏi qua những vấn đề quan trọng nữ cãnh sát liền gõ bút vài cái trên quyển vở, nàng nói:

“Còn có một số vấn đề nữa chẵng hạn là…”

Một số vấn đề kế tiếp làm cho hắn vô cùng buồn chán làm cho Gia Minh không thể hiểu nổi, nàng lúc này rất khác với sự sắc bén vừa rồi, nhìn khuôn mặt hưng phấn của nữ cành sát Gia Minh không khỏi nghĩ tới: nữ nhân này đang hưởng thụ cảm giác đặt câu hỏi…

Lẽ nào nàng thật sự là bệnh nhân tâm thần?

Thừa dịp vừa trả lời xong vấn đề không cho nữ cánh sát có thời gian suy nghĩ, Gia Minh hỏi:

“Chị cũng học ở cấp 3 phải không?”

“Ách, không phải, ta ở Thánh Tâm học viện…”

Do tiếp nhận tiền đầu tư từ nước ngoài nên nó có tên là Thánh Tâm nhưng trên thực tế nó là trường học của quý tộc. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Sau khi nghe câu nói này Gia Minh lền lấy tay bịn trán, hắn hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nữ cảnh sát, Linh Tĩnh và Sa Sa đều sững sờ.

Bị một cô bé chơi hơn một giờ, sỉ nhục a!

“Ách, việc này… Ha ha, chị hôm nay đi làm thêm ngoài giờ, à à, dạo này cục cảnh sát thiếu người…”

Nữ cành sát giả mạo đang giải thích thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người nhìn giống với nữ cảnh sát đi vào, khi thấy nữ cảnh sát ở bên cạnh giường bệnh thì nàng thét lên:

“Mục Trân Trân! ? Sao em lại trộm lấy đồng phục cảnh sát của chị.”

“A, chị, là do em thấy chị bận quá hơn nữa đến bệnh viện hỏi cung hộ, hơn nữa việc này chỉ là việc nhỏ, dù sao em cũng định thi trường cành sát, việc này coi như thực tập là được rồi…”

“Việc nhỏ?”

Nữ cảnh sát trừng mắt dựng, bộ dạng giống như sắp đại nghĩa diệt thân, nàng nói:

“Em nói hỏi cung là chuyện nhỏ? Em còn dám mặc trộm y phục cảnh sát của chị, em có biết tùy tiện mặc cảnh phục ra đường gạt người là phạm pháp hay không! Hả, còn có súng, súng này ở đâu ra?”

“Nó là khẩu súng giống như thật lần trước chị tặng em.”

Mục Trân Trân rụt cổ lại, nói:

“Được rồi, chị à, lần sau em không dám nữa, không dám nữa…”

“Không dám! Em mau cởi ra cho chị!”

“A? Cởi ở chỗ này?”

Mục Trân Trân không thể tin được quay đầu lại nhìn bốn người trong phòng bệnh, Gia Minh đang cầm chén uống nước thì “Phốc” một một cái phun hết ra ngoài sau đó nhanh chóng lấy tay phất phần nước đổ trên giường xuống, khuôn mặt thì do nhịn cười nên có chút biến dạng, Sa Sa và Linh Tĩnh cũng do nhịn cười nên đỏ cả mặt.

Nữ cảnh sát dường như đã nhận ra nơi này không phải là nơi để thay quần áo nên khí thế nàng có chút cứng lại, sau đó nàng nói:

“Ở đây thì sao? Mấy đứa bé này không thể nhìn em thay quần áo ư? Em ở nhà có thể mặc một chút thì được thế nhưng hôm nay lại dám mặc nó đi gạt người!”

“Thế nhưng…”

Nữ cánh sát giả giơ tay lên chộp vào áo nàng, nói:

“Chị, em không có y phục để thay.”

“…”

Nữ cảnh sát ngừng lại một chút sau đó lắc đầu, nói:

“Trở về rồi thay, đưa ghi chép của em cho chị xem.”

Mục Trân Trân cung kính đưa bản ghi chép tới trước mặt tỷ tỷ, một lát sau khi thấy tỷ tỷ mình gật đầu nên vui mừng nói:

“Em làm rất tốt phải không?”

“Cũng không tệ lắm, nhưng mà phần cuối toàn là những thứ lộn xộn? Nếu để người khác thấy bản khai này còn tưởng ra chị của em đang thầm mến Gia Minh nữa đó chứ!”

Nàng cười gật đầu nhìn Gia Minh đang nằm trên giường sau đó quay đầu sang nhìn em gái mình.

“Ha hả.”

Mục Trân Trân thè lưỡi, nói:

“Bởi vì em biết những thứ cuối cùng không thể dùng nên em mới ghi riêng ra một tờ, chị chỉ cần xé bỏ nó là được.”

Tức giận trứng mắt nhìn nàng một cái nữ cảnh sát quay đầu lại nhìn Gia Minh:

“Xin chào, bạn nhỏ Gia Minh, tôi là Mục Thanh Thanh, lần trước cậu cũng đã gặp tôi ở nhà máy gia công gỗ, vốn lần này do tôi hỏi, nhưng mà Trân Trân nếu đã hỏi cậu thì tôi sẽ không hỏi lại lần nữa, nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại một lần nữa, được không?”

“Được.”

Gia Minh gật đầu, những câu hỏi của Mục Thanh Thanh bất quá chỉ làm cho có lệ mà thôi, câu hỏi lần này không khác trước bao nhiêu, chẵng bao lâu sau thì mọi thứ đã hỏi xong.

Nàng hỏi xong nên đứng dậy cáo từ, khi nàng dứng lên thì khuôn mặt tươi cười hiền lành trở nên cứng rắn, nàng vỗ lên đầu em gái một cái, nói: “Đi, về nhà!”

“Ây da, chị không được đánh lên đầu em, đánh lên đầu sẽ làm em bị đần đó.”

“Em còn có thể đần ư?”

“Em thật là đáng thương, từ lúc cha chết đi thì chị luôn ngược đãi em, khi nào mà em có anh rể thì em chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài đường.”

“Lúc trước chị quả thật là đối xử với em quá tốt…”

Tiếng tranh cãi ầm ĩ nhưng đầy tình cảm cũa hai chị em trên hành lang từ từ nhỏ dần. Bên trong phòng, ba người Gia Minh rốt cuộc cũng cười ra tiếng.

Ngày thứ hai sau khi làm xong khẩu cung thì rốt cuộc Nguyệt Trì gia cũng có người đến, người này không phải là người thân của Nguyệt Trì Huân mà là một vị quản gia lo việc quản lý tài sản bên ngoài của Nguyệt Trì Gia.

Hắn nói không nhiều lắm, vốn hắn định chuyển Nguyệt Trì Huân lên phòng bệnh tốt nhất nhưng Nguyệt Trì Huân từ chối, vì vậy liền thanh toán một số tiền lớn để tìm hộ sĩ chiếu cố thật tốt cho nàng, trước khi đi hắn còn nói mấy ngày nữa Thiên Vũ Chính Tắc sẽ cho người tới đón nàng.

An bài như vậy cũng không ngoài suy đoán của Gia minh, trong kiếp trước tuy hắn không có tham gia việc này nhưng cuối cùng Nguyệt Trì Huân cũng được Thiên Vũ Chính Tắc cứu về.

Thiên Vũ gia là một chi quan trọng trong tổ chức dị năng giả “Cao Thiên Nguyên” của Nhật Bản, Thiên Vũ Chính Tắc là trưởng nam của gia tộc, sau này vì chuyện này nên đã đính hôn với Nguyệt Trì Huân, Gia Minh cũng biết là giữa bọn họn không hề có chút tình cảm nào.

Nguyệt Trì Huân lần này về nhà liền nhốt mình trong phòng, tám năm sau lúc Gia Minh tiếp xúc được với Nguyệt Trì gia chính là lúc Bùi La gia chuẩn bị tấn công, khi đó nàng đã ở trong phòng cắt mạch máu tự vẫn.

Bây giờ nghĩ lại, thời gian lúc đó ngay lúc hôn lễ của nàng và Thiên Vũ Chính Tắc sắp được tổ chức.

Kiếp trước là vậy thế nhưng lịch sử đã có sự thay đổi, mọi thứ đã đi chếch quỹ đạo lúc đầu vậy sau này sẽ ra sao?

Dù sao cũng không quan hệ tới mình, đêm đó Gia Minh rất an tâm ngủ ngon.

Chọn tập
Bình luận
× sticky