Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên,
Hạ mãn mang hạ thử tương liên.
Đây là bài ca dao của Trung Quốc
giúp người ta nhớ được thứ tự của ngày tháng trong 24 Tiết.
Lúc này đã qua Hạ Chí, tháng sáu oi bức cộng với áp lực của kỳ thi tốt nghiệp ập tới, lúc này cơ chế thi tốt nghiệp còn chưa thay đổi, thời gian thi là tuần đầu tháng 7.
Trước kỳ thi nửa tháng, mặc dù học viện Thánh Tâm có danh tiếng rất lớn, nhưng mà học sinh vẫn giống như bị ma ám lao đầu vào học tập, ai nấy cũng khẩn trương như sắp chiến tranh tới nơi, không còn mấy ai hứng thú vui đùa.
Linh Tĩnh vốn là người dịu dàng nhưng thời gian này như phát điên lên, đương nhiên không phải phát điên vì mình, mà là vì Sa Sa không nên thân.
Nàng từ trước tới nay đều là học sinh giỏi toàn diện, cho dù có thể nào thì nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì nàng đã đỗ vào trường Học viện nghệ thuật Trung ương ở Bắc Kinh trước kỳ thi, cho nên việc thi tốt nghiệp chỉ là thủ tục.
Trong khi đó Gia Minh và Sa Sa lại chọn một trường đại học bình thường ở Bắc Kinh, nhưng mà cho dù là đại học hạng 2 cũng cần thành tích, Linh Tĩnh hiện giờ rất sợ Sa Sa thi tốt nghiệp không đỗ, làm rối loạn kế hoạch hoàn mỹ.
Về phương diện khác, chuyện Viên làm cho nàng cảm thấy phức tạp, tuy rằng lần diễn tấu kia chỉ là nàng ngẫu nhiên đi ngang qua sân khấu biểu diễn, nhưng mà vì có quan hệ với Nhã Hàm, cho nên không lâu sau đó Học viện nghệ thuật âm nhạc ở Viên đã gửi giấy báo trúng tuyển tới Diệp Thị Võ Quán.
Đối lập với Học viện nghệ thuật Trung ương, tượng Học viện nghệ thuật âm nhạc ở Viên chính là một trường nổi danh toàn thế giới, vợ chồng bác Diệp gần đây đang tranh nhau bàn tính xem nên học trường nào.
Nếu như dựa theo cách bọn họ chọn, đương nhiên họ muốn con mình xuất ngoại, cho dù chất lượng học tập, hay bầu không khí học tập, Viên luôn là số một.
Nhưng Linh Tĩnh lại khăng khăng chọn Học viện nghệ thuật Trung ương, chẳng có tâm tư nào với Viên, bọn họ có nói thế nào cũn không được.
Cho nên Linh Tĩnh luôn cảm thấy buồn phiền vì chuyện này, muốn Gia Minh sốt ruột nên không cự tuyệt thẳng thắng, nên vợ chồng bác Diệp luôn có hai dự định, dù sao hiện giờ vẫn chưa tới thời gian khai giảng, Linh Tĩnh vẫn còn khả năng thay đổi chủ ý, nếu như cuối cùng nàng không chịu xuất ngoại, vậy thì đành phải học ở Học viện nghệ thuật Trung ương vậy.
Về phương diện khác, lúc này Sa Sa đã hoàn toàn tham gia vào công tác vận hành Sa Trúc bang, bây giờ nàng mới cảm nhận được vị trí của người cầm đầu là như thế nào, trước kia cũng vậy, nhưng bây giờ Sa Trúc bang phát triển hơn, các lão đại khác cũng bắt đầu biết tới nàng.
Bây giờ Giang Hải không còn chuyện một lời không hợp là rút đao sống mái với nhau, trải qua nửa năm tinh phong huyết vũ, giới xã hội đen Giang Hải đã bắt đầu có dấu hiệu yên tĩnh, từ góc độ nào đó mà nói, người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh chính là người thở phào nhẹ nhõm nhiều nhất.
Bầu trời sáng sủa, mây nhỏ như bông, trong một rừng cây ở ngoại ô thành phố Giang Hải truyền tới những thanh âm nặng nề, hai thân ảnh đang giao thủ với nhau, sau một khắc, có một thân ảnh màu trắng đột nhiên bay ra ngoài, đập mạnh vào một thân cây. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Mặc quần áo trắng như tuyết, thân ảnh kia nằm sóng xoài trên mặt đất, mái tóc như tơ xõa xuống, máu tươi tràn ra miệng. Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn như thủy tinh, đôi mắt mỹ lệ mang theo sự bướng bỉnh.
Sau khi đứng dậy, nàng rút từ trong túi ra một cái buộc tóc, nói:
“Tiếp tục.”
“Thôi, hôm nay tới đây thôi.”
Thiếu niên ở phía trước nhàn nhã phất tay làm cho thiếu nữ hơi sửng sờ:
“Tôi còn có thể tiếp tục.”
“Tôi nói dừng là dừng, cho dù tiếp tục thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô nữa.”
Thiếu niên đút hai tay vào trong túi, qua một lúc hắn cười nói:
“À, trừ khi cô thích bị hành hung, như vậy mới có ý nghĩa.”
Bốn phía không có ai, thiếu nữ vuốt tóc, cười cười:
“Nếu như Cố quân thích, Huân cũng chấp nhận.”
Mấy năm nay, chỉ khi nào đứng trước mặt thiếu niên, cô gái này mới cười đáng yêu như vậy.
“Ác ác, tuy rằng tôi rất muốn…”
Vừa trêu chọc nhau hai người vừa đi ra ngoài rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, những tia nắng vàng óng ánh rọi vào trong.
Trải qua hai năm huấn luyện với đủ các phương thức, thiếu niên kia lại không cố định thời gian luyện tập, đôi khi là hai ngày một lần, đôi khi ba ngày một lần, có khi ban ngày, có khi buổi tối.
Đôi lúc cô gái nghĩ, sau khi huấn luyện xong, họ có thể ngồi nói chuyện phiếm, sau đó có thể trêu đùa nhau, chỉ cần thấy đối phương hơi cười hoặc cười bất đắc dĩ, nàng đã thỏa mãn rồi.
Đây là một khoảng thời gian nàng không hề có khi ở Nhật Bản.
Mải nghĩ, thấy đối phương đã vượt lên trước, nàng vội vã chạy theo, ngấp ngứng mãi mới nói được:
“Tôi nghĩ, tôi có tiến bộ rất nhỏ…”
“A, cô tiến bộ rất lớn.”
Gia Minh lắc đầu cười cười:
“Tâm tình của cô tôi luyện còn chưa đủ, khi đánh với tôi không cách nào thực sự liều mạng, nếu không với thực lực của tôi hiện giờ, chắc chắn sẽ cảm thấy phiền phức… Mà lý do quan trọng hơn là, mấy năm nay cô tiến bộ, nhưng tôi cũng có tiến bộ…”
Nói tới đây, hắn cười tự giễu, chẳng biết từ lúc nào, cái đầu thuần sát thủ của hắn lại có những ý nghĩ này, hơn nữa dưới sự đau đớn kích thích, hắn có thể khẳng định, cho dù Nguyên Lại Triêu Sang ở thời kỳ đỉnh phong hắn cũng chẳng hề sợ hãi.
Việc này, Huân không biết nên chỉ gật đầu, “A” một tiếng, một lát sau còn nói thêm:
“Chỉ còn hơn một tuần nữa là tời kỳ thi, tôi đã nói chuyện với Thiên Vũ quân, sau này sẽ theo Cố quân đến Bắc Kinh, Thiên Vũ quân nói, thi xong cũng không cần phải trở về…”
Nàng còn chưa dứt lời, Gia Minh ở bên cạnh đã lắc đầu:
“Không, không cần thiết, sau kỳ thi này, tôi sẽ không dạy cô nữa.”
Trong nháy mắt, hai mắt Huân mở to, giật mình đứng ngẩn ngơ, dưới cái nắng hè oi bức, không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy sự lạnh lẽo truyền tới, mồ hôi lạnh ướt lưng, nàng chẳng còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh nữa.
Gia Minh đi vài bước sau đó mới dừng lại, phất phất tay:
“Đi tiếp nào.”
Nàng đi theo hắn như một cương thi, mắt mở thật to, không biết trong mắt đang nghĩ gì mà hai bàn tay nắm chặt, móng tay cấu sâu vào trong lòng bàn tay:
“Tôi… Tôi… Tôi học không tốt ư…”
Không biết đây là một câu nghi vấn hay là một câu trần thuật.
Hai người cứ đi như vậy cho tới khi ra khỏi rừng cây, ở bên ngoài chính là một sườn núi cỏ xanh mượt, từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố Giang Hải. Gia Minh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh mình, hai người ngồi song song với nhau, trông như một đôi tình lữ.
“Không nên suy nghĩ nhiều, không phải vấn đề của cô, mà là tôi không còn gì dạy cô nữa, nếu dạy tiếp sẽ thực sự nguy hiểm khi cô phải đối đầu với những người lợi hại, tôi đã nghĩ, thực ra cô không cần thiết phải tham dự vào việc này. Tôi biết, từ nhỏ cô đã trải qua rất nhiều thứ, tôi cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của cô, nhưng d mọi người đã ở với nhau lâu như vậy, tôi mới nghĩ rằng, cuộc sống bình thường mới là thứ tốt nhất dành cho cô.”
Hắn nói xong, đưa tay vỗ vỗ vai thiếu nữ bên cạnh, nhưng mà thân hình thiếu nữ lúc này cứng như gỗ, hai tay ôm chân ngồi đó, chỉ sợ nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa, im lặng lắng nghe. Gia Minh cười, hai tay chắp ở sau gáy, nằm xuống.
“Bùi La Gia huấn luyện sát thủ, trong 100 người chỉ còn lại khoảng 2, 3 người, để được chính thức hành động lần đầu, trên tay của họ đã nhuốm máu không ít đồng bạn, gặp sinh tử bọn họ cũng chẳng hề nhăn mặt, chính vì vậy họ mới nâng cao được khả năng. Tôi cũng từng là một người như vậy, cả đời chỉ có một ý nghĩ là giết chóc, nhưng mà khi đã giết rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, có một số cảm giác sẽ lưu dấu ấn mãi ở trongđầu, một lần, hai lần, ba lần… nó hình như nhắc tôi, còn một số chuyện khác mình có thể làm…”
Hắn vừa nói chuyện vừa cầm mái tóc của Huân nghịch:
“Sau đó tôi không làm gì nữa, chuyện rất đơn giản tôi lại cho nó là khó khăn, tôi bước đi, bước đi này có thể mất tất cả, nhưng sau đó… tôi có được một vài thứ, chậm rãi thích ứng với nó, từ từ bị nó lây nhiễm, tuy rằng lúc đó tôi vẫn nghĩ thứ này không phải là quá tốt… A, tôi biết là cô không hiểu, bởi vì việc này tôi chưa từng nói cho ai khác.”
“Hiện giờ nói những chuyện linh tinh này với cô, tôi cũng biết là nó không đủ sức thuyết phục cô, nhưng mà… coi như đó là mong muốn của tôi đi, hiện giờ cô còn chưa chính thức dính vào những thứ đó, cô rất đơn thuần, cho nên tôi mong cô có thể buông bỏ cái lý tưởng ngu xuẩn làm sát thủ đi. Ở Trung Quốc cũng được, Nhật Bản cũng được, chỉ cần sống tốt một chút là được, cái việc đùa giỡn nam nhân tôi chỉ nói đùa thôi, nếu như thực sự cô mà đi làm tôi sẽ khó chịu…”
Lại một khoảng thời gian yên tĩnh, Huân mở to mắt, sắc mặt tái nhợt quay về nhìn hắn:
“Có phải là… có phải là anh nghĩ tới gia đình tôi, Thiên Vũ quân… Thiên Vũ quân muốn dùng tôi tác động tới anh, cho nên anh mới không chịu dạy tôi? Nếu như vậy…”
Gia Minh vỗ đánh bốp một cái vào trán của mình:
“Biết mà, tôi có nói cũng vô ích… nhưng mà, cho dù thế nào.”
Hắn ngồi dậy, nhìn thiếu nữ bên người:
“Cô, sau khi thi tốt nghiệp xong quay về Nhật Bản, sau đó đi học đại học ở Trung Quốc hay Nhật Bản đều do cô lựa chọn..”
“Tôi… Tôi không thích…”
Huân nhẹ giọng nói.
“Tôi mặc kệ cô có thích hay không, dù sao thì sau khi thi xong tôi phải xử lý một chuyện, chắc tầm tháng 7 hoặc tháng 8 gì đó tôi sẽ tới Nhật Bản thăm cô, tới lúc đó cô làm địa chủ, chuẩn bị cho tôi một số chuyện, không vấn đề gì chứ?”
“Không vấn đề, không vấn đề.”
“Dù sao tới lúc đó cô cũng sẽ biết tôi làm gì, hiện giờ tôi không muốn nói cho cô biết là vì không muốn Thiên Vũ Chính Tắc biết, đợi tôi qua hắn sẽ biết.”
“Dạ.”
“Cô thấy đấy, trực tiếp ra lệnh cho cô thoải mái hơn rất nhiều, đứng lên đi, chúng ta trở về.”
Theo Gia Minh trở lại Giang Hải, mãi cho tới lúc đến ký túc xá của học viện Thánh Tâm, Huân cũng không biết là mình đang nghĩ gì, khi chia tay Gia Minh, nàng kinh ngạc nhìn bóng đi đang dần xa rồi biến mất, thậm chí nàng còn đuổi theo mấy bước, nhưng mà vẫn không hiểu mình đang nghĩ gì.
Gia Minh nói những lời vừa rồi đúng là nàng không hiểu, trước kia có một số chuyện không hiểu, nàng còn có thể tìm Thiên Vũ Chính Tắc hỏi ý kiến, nhưng trong lòng của nàng rất rõ, phương diện cá nhân, Thiên Vũ đúng là nơi đáng tin cậy, nhưng hắn lại muốn thông qua mình tác động tới lão sư cuarminhf, cho nên có rất nhiều chuyện không thể nào nói được.
Rất nhiều chuyện nàng không hiểu, nhưng nàng chỉ biết một điều: hắn không hề muốn dạy mình, thời gian mình ở bên cạnh hắn cũng dừng ở đây.
Tuy rằng từ lúc mới bắt đầu, nàng đã nghĩ người này sẽ không thuộc về nàng, nhưng nàng cũng chưa hề nghĩ tới, chỉ chớp mắt đã 4 năm, 4 năm qua đi, nàng tự nhủ với mình rằng, mình đã nói được rồi, muốn nói gì thì cứ nói, lúc đó nàng sẽ chính thức buông bỏ tất cả…
Kết thúc ở đây sao…
Thời gian trôi qua, ánh mặt trời chiều tà, nàng ôm gấu trúc ngồi ở trên giường, con gấu trúc này nàng nâng niu và giặt nó rất nhiều lần, rất nhiều lông của nó đã mất đi, nhưng nó vẫn theo sát nàng.
Sau thời gian ăn cơm, bóng đêm phủ xuống, ở ngoài xa nhìn thành phố đã lên đèn, trong rừng cây vang lên những tiếng cuốc đêm hè, nàng kinh ngạc ôm gấu trúc, trợn tròn mắt, im lặng, không biết qua bao lâu, rốt cục có một hạt châu phản xạ ánh sáng rơi xuống, xẹt qua mặt như một viên ngọc châu.
Trong bóng tối, giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống…