Ngày 30 tháng 4, trời xanh mây trắng.
Lúc tới trước biệt thự của Trương gia cũng đã là hơn 10h30, lúc này cũng là thời gian kết thúc môn thi cuối cùng của học viện Thánh Tâm, Gia Minh nộp bài thi sớm, nói với Linh Tĩnh và Sa Sa vài câu sau đó tới đây, hắn đoán là Đông Phương Uyển sẽ phải chấp nhận nộp bài sau, đương nhiên, mục đích hắn tới đây không phải là vì Đông Phương Uyển.
Mấy ngày trước ở Hoàng gia, Phương Chi Thiên có tới tìm hắn để tỏ thái độ, trong lúc nói chuyện phiếm đã đưa ra yêu cầu, đại ý hi vọng trong khoảng thời gian Đông Phương Nhược ở lại thành phố Giang Hải chữa bệnh, Gia Minh có thể xin Giản Tố Ngôn bảo vệ Đông Phương Nhược.
Gia Minh cảm thấy phiền toái, bởi vì cô gái mù này không thể nào khống chế tinh thần lực, ngồi bên cạnh nàng ta nửa giờ hắn sẽ đau đầu tới phát điên mất thôi, lúc đó đương nhiên hắn phỉ nhanh chóng cự tuyệt, nhưng mà tình hình trước mắt không còn như trước nữa, hắn phải thay đổi chủ ý.
Đêm qua đã xảy ra một cuộc rượt đuổi trên đường phố ngay bên dưới khách sạn Cố Viên, kết quả là hắn không thể tóm được tiểu sủng vật số 1758 như lời của Kelly nói, hơn nữa… trong lúc chiến đấu kinh lịch với một dị năng giả người lùn, Gia Minh biết hắn không thể nào nhanh chóng chiến thắng đối phương được, cho nên hiện giờ hắn muốn gia tăng sức nặng cho lần đánh cuộc này, nên mới lo lắng tìm tới Đông Phương Nhược.
Cô gái mù đáng thương này hoàn toàn bị tinh thần lực ảnh hưởng, nên luôn ở trong trạng thái không tốt, dị năng đã khiến cho thân hình nàng suy nhược, sát tới biên giới tan vỡ.
Sau khi Kelly nhìn qua một lần cũng chẳng đưa ra được biện pháp trị liệu nào cả, tuy rằng cũng có mấy phương án, nhưng bởi vì cách nghĩ của nàng quá mức thiên mã hành không, quá mức điên cuồng, cho nên Phương Chi Thiên rất khó mà chấp nhận những phương pháp mạo hiểm như vậy.
Nhưng cho dù như thế nào thì cô bé này cũng biểu hiện ra được năng lực vô cùng xuất sắc trong những tình huống nguy cấp, có thể có được một loại kỹ năng như BUG S+ (lỗi S+) nhìn trước được tương lai, đây cũng có thể là một trong những chiêu bài bảo hộ của Gia Minh.
Lúc bình thường thì chẳng cần nàng linh cảm được điều gì, chỉ cần khi gặp nguy hiểm nàng ta cảm nhận được, vậy thì đã là một đại ân vô cùng lớn rồi.
Nhưng mà cách nghĩ này không đảm bảo, mỗi khi nàng khai triển dị năng, chỉ cần hắn đứng cạnh sẽ bị đau đầu tới mức không chịu nổi. Cho dù có chịu nổi nhưng mà cơ thể cũng khó mà đạt tới trạng thái tốt nhất, sự cảnh giác, năng lực phản ứng không còn ở trạng thái tốt nhất…
Đứng ở ngoài cửa báo tên của mình, đợi chừng khoảng 10 phút thì có một nhân viên ngoại vi của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đi ra dẫn hắn vào trong. Bình thường Đông Phương gia không có khoa trương như thế này, nhưng mà do Phương Chi Thiên đã tới đây, cho nên việc bảo vệ được giao hoàn toàn cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh.
Trên đường đi vào, Gia Minh gặp mấy thành viên trong tiểu tổ đặc công của Thôi Quốc Hoa, cái tên đánh nhau tương đối lợi hại Tiểu Vũ thì vẫn còn bị băng một tay.
Nhìn thấy Gia Minh tên này cười bắt chuyện, mà ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Man Đầu trông như một tên hip hop đang dùng ống nhòm nhìn sang đây, sắc mặt hèn mọn vô cùng.
Sau khi vào trong phòng khách, Gia Minh mới phát hiện nơi này náo nhiệt như một biệt thự, một phần vì hiện giờ có một số lãnh đạo của thành phố Giang Hải ở đây, lại nghe nói họ bị Phương Chi Thiên triệu tập tới đây họp hành, chỉ là Phương Chi Thiên đang tiếp một vị khách vô cùng trọng yếu, tạm thời không thể nào ra được.
Đồng thời nơi này còn có cả Lôi Khánh, một tên công tử quần là áo lụa của thành phố Giang Hải đang cùng với những người khác tập trung ở bên khu chiêu đãi. Mắt thấy Gia Minh đi vào, Đông Phương Lộ vội vã nói vài câu với mấy người bên cạnh, đi tới chỗ Gia Minh nói:
“Thi xong rồi chứ? Tiểu Uyển đâu?”
Đông Phương Lộ đã biết thân phận của Gia Minh, hai người trước kia cũng trao đổi cho nhau khá nhiều tin tức tình báo, bây giờ lại dùng giọng điệu quen biết nói chuyện, không ai tỏ vẻ gì cả. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – https://sachvui.com
Gia Minh nhún vai:
“Ta nộp bài thi sớm, còn cậu ấy ta không biết.”
“Tiểu Uyển nó vô cùng chú ý hiệu suất, bình thường bài thi thường nộp vô cùng sớm, nhưng mà hình như lần nào ngươi cũng nộp trước nó, nếu như hai người mà so xem ai nộp bài thi nhanh hơn thì… ngươi thắng.”
Đông Phương Lộ cười nói:
“Thế nào? Tới đây có việc gì?”
“Ta chuẩn bị đón Đông Phương Nhược ra ngoài dạo phố.”
“…”
Đông Phương Lộ sắc mặt trầm xuống:
“Sao vậy? Chẳng nhẽ ngươi… giống như lời đồn, ngươi có hứng thú với…”
“Nếu như ta có hứng thú với thế lực của Phương Chi Thiên thì cũng không cần dùng tới thủ đoạn này.”
Gia Minh thản nhiên nói, Đông Phương Lộ nhìn hắn, sau đó cười rộ lên:
“OK, chú Phương ở trong nhà, ta giúp ngươi thông báo một tiếng.”
Sau khi chào mấy người đứng bên cạnh, Đông Phương Lộ đi vào trong nhà, Gia Minh thì buồn chán đứng bên cạnh quầy bar của phòng chiêu đãi.
Lôi Khánh và mấy tên công tử quần là áo lụa khác đang nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bên này, trong mắt hắn như có điện, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám gây sự.
Lúc này Tiểu Vũ tay quấn băng vải đi vào, dẫn thêm một người cao tầm 1m8, thân thiết chào hỏi:
“Này, Gia Minh tiểu đệ.”
Gia Minh đảo mắt liếc sang, nhận thấy người này hắn mới gặp lần đầu, nên nói:
“Xin chào, có việc à?”
“Ta là Tiểu Vũ.”
Hắn cười vươn tay:
“Trong dịp Lễ Nô-en ta cùng đi Mỹ với cậu, cậu đừng nói là không biết ta là ai đấy nhé.”
Gia Minh từ chối cho ý kiến, vuốt tay.
“Được rồi, chị cậu đâu?”
“Sao vậy? Lần trước chưa đủ, bây giờ còn định thêm mấy tháng nữa à.”
Nói nói đến đây, hắn cũng không hề che giấu cười cười chỉ băng vải trên tay của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ chẳng có chút nào mất hứng, nói:
“Có thể được một cao thủ như vậy chỉ điểm, đó là vinh hạnh của ta. Được rồi, đêm qua khi cô ấy giết chết Hi Lý Vượng thực là tàn khốc.”
“Ta chỉ biết là cô ấy sẽ tìm Hi Lý Vượng gây phiền toái, chứ không xem video… nhưng đại khái có thể đoán được.”
“NO, NO, NO! Không xem video làm sao có thể thấy mức độ ác liệt của trận đấu đó được, thật sự là kích động nhân tâm, chỉ trong năm phút đã phế xong Hi Lý Vượng, mấy anh em chúng ta tập trung một chỗ xem đi xem lại 20 lần, tới gần sáng mới thôi, ôi thần tượng của tôi, thực là thích thú, a a a…”
Thấy Tiểu Vũ kích động quên hết thực tại, Gia Minh trợn trừng hai mắt:
“Các ngươi một đám người… xem video thủ dâm?”
“Ách…”
Tiểu Vũ đứng ngẩn ra, nam nhân có khí chất quân nhân bên cạnh hắn đưa tay ra nói:
“Cậu đừng chọc hắn, hắn là người mê võ từ nhỏ, xin chào, ta là Lâu Định Phương, cứ gọi ta là Tiểu Lâu là được rồi, nếu như không phải chị cậu đánh thắng đại sư Thái quyền kia thì ta cũng không xuất hiện, nhưng mà khi xem xong cái video kia, ta nghĩ ta cũng sẽ gặp khó khăn như Hi Lý Vượng đại sư mà thôi.”
Nam tử có ngoại hiệu là Tiểu Lâu này vóc người mặc dù to cao, nhưng mà nhìn bề ngoại lại mang tới cảm giác nhu nhược, đương nhiên hắn không có khuôn mặt con gái giống như Diệp Liên, nhưng nếu như đeo thêm đôi kính thì chắc chắn trông hắn giống học giả hơn là giống quân nhân.
Người này có làn da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, tướng mạo như vậy lại thêm khí chất quân nhân đã tạo cho hắn một phong cách riêng biệt.
Nếu như nói cụ thể một chút thì trông hắn giống với “Người máy” Fujita trong phim Tinh Võ Anh Hùng. Nhưng mà Gia Minh biết, đây chính là một trong những người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh, rất ít khi nhận nhiệm vụ.
Lần này Phương Chi Thiên có thể mang tên này ra ngoài, chắc chắn là do sợ Hi Lý Vượng làm phiền.
Trải qua vài câu nói chuyện, cái tên Tiểu Lâu này mặc dù tươi cười ôn hòa, nhưng tính tình lại thẳng thắn giống y quân nhân:
“Thân thủ của chị cậu ta rất bội phục, không biết có thể gặp mặt một lần không, thành thực mà nói, ta rất muốn có cơ hội làm quen với Giản tiểu thư.”
Bề ngoài thì hắn có vẻ như đang nói tới phương diện võ công, nhưng mà bên trong lại có ý rằng hắn đang có hảo cảm với Giản Tố Ngôn. Gia Minh hơi sững sờ:
“Ách, chị ấy không gặp ngươi đâu, hơn nữa… chị Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của ta, ngươi muốn giao lưu gì với chị ấy?”
“Cô… dâu nhỏ?”
Lúc này, Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh đã phải chen vào:
“Khụ, Tiểu Lâu, tớ chưa nói cho cậu biết, Giản tiểu thư là cô dâu nhỏ của Gia Minh…”
Nhưng mà nhìn sắc mặt của Tiểu Lâu là biết, có nói hắn cũng không tin, hai bên nói với nhau mấy câu, Tiểu Vũ lôi hắn rời đi:
“Ha ha, Tiểu Lâu từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quân nhân, 3 tuổi bắt đầu luyện công, sau đó lại nhập ngũ, hoạt động như một cái máy được lập trình, tương đối thẳng thắn, nhưng hắn là một người tốt, Gia Minh tiểu đệ, nhớ kỹ câu nói của ta, trận chiến quá tuyệt vời.”
Sau khi đi xa, Tiểu Vũ mới nói:
“Ngươi định tán gái à…”
Đợi hai người Tiểu Vũ đi xa, Lôi Khánh sắc mặt âm trầm đi tới:
“Cố Gia Minh, ngươi tới đây làm gì?”
Gia Minh ngẩng đầu:
“Đây là nhà của ngươi?”
“Ngươi đến tìm Nhược Nhược, còn muốn đón nàng ra ngoài?”
“Vậy thì thế nào.”
“Vậy Tiểu Uyển là gì của ngươi?”
Lôi Khánh cười, nói:
“Ta đã đoán đúng rồi, các ngươi chỉ đóng kịch mà thôi.”
“A…”
Gia Minh cúi đầu cười, sau đó nhưng thở dài, ngẩng đầu lên nói:
“Thực ra ngươi vẫn không phát hiện ra ư?”
“Cái, cái gì?”
“Được rồi, ta nói lại cho ngươi biết một lần nữa.”
Gia Minh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc:
“Thực ra ta có một loại thiên phú, đây cũng chính là khoảng cách lớn nhất của ta và ngươi.”
Lôi Khánh cau mày:
“… Cái gì?”
“Thiên phú nói thì đơn giản, nhưng mà người bình thường không thể có được, trong mấy ngàn vạn người mới có một người có thiên phú như vậy, có lẽ ngươi đang nghĩ ta đang khoác lác, nhưng thiên phú không phải ngẫu nhiên mà có, tuy nhà của ngươi có tiền và địa vị, nhưng đâu có được thiên phú… Nói thế nào nhỉ, ở trước mặt Thượng Đế con người đều bình đẳng, thiên phú của ta là…”
Hắn kề sát vào tai của Lôi Khánh, thần bí nói:
“Ta rất giỏi… tán gái!”