“… A, bạn học này, em tên là gì?”
“Em gọi là Diệp Linh Tĩnh, Phương tiểu thư.”
“Ác, một cái tên thật hay, ghi là kỷ niệm ngày diễn xuất của Phương Vũ Tư và Diệp Linh Tĩnh, được không?”
Sau khi nhận được chữ ký, Linh Tĩnh liền đem quyển vở ôm vào trong ngực, cô hưng phấn tới đỏ bừng mặt, cô liên tục cảm ơn, cô nói:
“Em thích nhất bài Vãn Thi và bài Kim Dạ Vô Miên của chị…”
Thấy Linh Tĩnh hứng thú với Phương Vũ Tư như vậy nên Trương Cạnh Phong ở bên cạnh cũng chỉ nói những chuyện xung quanh chủ đề này. Đông Phương Lộ cũng phụ họa nói đùa theo. Nhã Hàm thì ở một bên chỉ huy học sinh chuẩn bị đạo cụ.
Mặc dù trọng tâm câu chuyện là những ca khúc mà Phương Vũ Tư hát thế nhưng diễn viên chính không phải là cô, ánh mắt của hai người bên cạnh luôn nhìn về phía Diệp Linh Tĩnh mà không hề nhìn cô làm cho cô không được tự nhiên, thế nhưng vì lễ phép nên cô vẫn phải duy trì nụ cười ưu nhã tự nhiên trên mặt.
Bản thân của Diệp Linh Tĩnh thì luôn hưng phấn nói chuyện với Phương Vũ Tư, biểu hiện của cô rất đúng mực của một fan cuồng nhiệt, tuy rằng bình thường cô rất lạnh nhạt thế nhưng khi đột nhiên gặp được thần tượng, hơn nữa còn có thể nói chuyện thân thiết như hai người bạn làm cho Linh Tĩnh trong nhất thời không thể khống chế tốt tâm tình của mình, huống chi còn có hai người nam nhân vô cùng ân cần đứng kế bên.
Trong khi bọn họ nói chuyện thì Đông Phương Uyển dẫn Gia Minh từ cửa hông đi đến, theo sát bọn họ còn có một tên mập mạp bộ dáng lén lút, vừa vào cửa là hắn liền dùng ngay ánh mắt cuồng nhiệt để nhìn Phương Vũ Tư, miệng thì liên tục nuốt nước miếng.
“… Được rồi, cậu chủ yếu là nhìn cách bố trí sân khấu, xem xét vị trí, thử hiệu quả của âm thanh… Này, cậu có nghe tớ nói không… Được rồi. Linh Tĩnh ở bên kia, còn có đại minh tinh Phương Vũ Tư nữa, nhưng mà tớ không thích người phụ nữ kia.”
Cô bĩu môi nói lầm bầm trong miệng, lời còn chưa nói hết thì một khuôn mặt mập như heo xuất hiện trước mặt cô:
“Tôi tôi tôi… Tôi thích. Chúng ta nhanh qua đó đi…”
Gia Minh không khỏi âm thầm lắc đầu, người bạn được coi là cùng chung hoạn nạn trước đây, người mà cùng hắn ở trong công sự tránh đạn còn dám nói chuyện với hắn lúc này có chút vô cùng chướng mắt.
Gia Minh không nhìn Phương Vũ Tư mà tự mình đi tới, trên đường đi hắn chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của Linh Tĩnh, sau đó lại nhìn về phía Trương Cạnh Phong và Đông Phương Lộ ở bên cạnh, hắn có chút thú vị huýt sáo lên, Linh Tĩnh thì đang đỏ bừng mặt nói chuyện với thần tượng nên không hề chú ý tới những người bên cạnh.
Phương Vũ Tư đảo mắt liếc qua, khi đảo qua người Đông Phương Uyển thì cô hơi ngừng lại.
Nhã Hàm ở cách đó không xa gật đầu cười với Gia Minh, Đông Phương Lộ thì cười đi tới vỗ vai hắn.
“Ha ha, cậu rốt cục đã tới. Tiểu Uyển vẫn luôn nói với tôi là mời cậu tới vô cùng cực khổ.”
“Ách, có thể tưởng tượng…”
Gia Minh quay đầu lại nhìn Đông Phương Uyển hắn thấy Đông Phương Uyển hất cằm lên trừng mắt nhìn hắn.
Khi thấy biểu hiện của hai người thì Đông Phương Lộ cười nói:
“Được rồi. để chuẩn bị cho lần diễn xuất lần này nên hội học sinh của bọn tôi coi như là đã dốc toàn lực. Gia Minh, cậu xem một chút coi sân khấu bố trí như thế nào? Chỉ chút ý kiến đi.”
“Bố trí sân khấu?”
Gia Minh ngắm nhìn bốn phía sau đó ngây thơ nói:
“Cái sân khấu này lúc trước là hình trứng, bây giờ cũng là hình trứng, các người đã bố trí ư?”
“Ách.” Khuôn mặt của Đông Phương Lộ có chút bị kiềm hãm, sau đó hắn nở nụ cười:
“Gia Minh, cậu thật là hài hước, ân… Ha ha, chúng tôi cũng chỉ đặt thêm hoa cỏ các loại, còn thêm một cái màn che, ha ha, kỳ thực còn có không ít thứ định làm, vừa lúc cậu tới, chúng ta có thể thương lượng một chút, vì cậu có lên sân khấu nên chúng tôi bàn bạc và cho ý kiến thống nhất là để cho cậu tự quyết định, cậu chuyên nghiệp hơn bọn tôi mà.”
Lúc này, Trương Cạnh Phong ở một bên thân mật nhìn sang:
“Không ngờ Gia Minh cũng tham gia biểu diễn, đêm đó tôi nhất định phải đến xem, nếu là Gia Minh thì tiếc mục là áp trận phải không.”
Đông Phương Lộ cười lắc đầu:
“Áp trận đương nhiên là Phương tiểu thư biểu diễn, Gia Minh thì có lẽ là an bài ở trước Phương tiểu thư?”
Lúc nãy Linh Tĩnh tới đã đoạt danh tiếng của Phương Vũ Tư, lúc này Gia Minh vừa đến thì ngay lập tức trở thành trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía nam sinh có tướng mạo bình thường này, Phương Tư Vũ không khỏi có chút nghi hoặc, người này là ai, thoạt nhìn thì không có gì nổi tiếng, tại sao ai cũng quan tâm tới hắn?
Cô nào biết tâm tư của bọn người này, bây giờ là xã hội văn minh, khi tình địch gặp nhau thì vẫn phải bảo trì lễ phép và nho nhã, trong lòng Trương Cạnh Phong thì Gia Minh là địch thủ, tâm tư của Đông Phương Lộ thì càng thêm phức tạp, trong lòng hắn cũng coi Gia Minh là địch thủ, về phương diện khác hắn lại hi vọng Gia Minh và Linh Tĩnh chỉ là bạn bình thường để cho hắn kết bạn rồi mượn cơ hội tiếp cận Linh Tĩnh.
Dù sao nam nữ có thể ở chung một chỗ thì nếu không có tình cảm nam nữ thì tình cảm của bọn họ sẽ giống như người nhà với nhau, mình muốn làm quen với Linh Tĩnh thì Cố Gia Minh sẽ là một người rất quan trọng.
Sờ sờ mũi, Gia Minh nói:
“Đừng có phiền như vậy, tôi muốn là người thứ nhất lên sân khấu, làm xong sớm thì mới tốt…”
“Cậu muốn làm người diễn thứ nhất sợ rằng không được, ngay từ đầu mà không khí bị đẩy lên quá cao thì sẽ ảnh hưởng tới những tiết mục phía sau.”
Đông Phương Lộ có chút làm khó dễ nói:
“Nếu không thì để cho cậu diễn ở giữa, tổng cộng hơn ba mươi tiết mục, xếp cậu vào vị trí khoảng mười lăm, mười sáu được không. Trước tiên là phải xem cách sắp xếp, sau đó là hiệu quả của âm thanh, bọn họ chuẩn bị sắp xong rồi. Gia Minh, chúng ta đi qua phòng điều khiển ở phía sau hậu trường nhìn một chút đi.”
Vô cùng thân thiết nắm vai Gia Minh, hai người nhanh chóng đi về phía hậu trường. Phương Vũ Tư hỏi dò:
“Bạn học đó cũng là người biểu diễn ư, không biết hắn biểu diễn thứ gì?”
Lúc này ở xung quanh Phương Vũ Tư có một tên mập mạp đang hưng phấn xoa tay. Đông Phương Uyển không thích người phụ nữ chỉ biết làm giàu này nên đã nhanh chóng đi khỏi, Nhã Hàm thì cũng lui ra ngoài vài bước, Linh Tĩnh thì đang quay mặt lại giao lưu với Gia Minh bằng biểu hiện trên mặt, cô đang định trả lời thì Trương Cạnh Phong ở bên cạnh cười nói:
“Phương tiểu thư đoán thử xem?”
“Ân… Tôi nghĩ là hắn diễn tiểu phẩm. Khi tôi nghe mọi người nói hắn rất rành sân khấu này nên tôi nghĩ thế.”
Cô tự cho là mình đã đoán chính xác nên có chút tự đắc, thế nhưng Trương Cạnh Phong thì cười nhẹ, Linh Tĩnh nói:
“Không phải, tiết mục của hắn là hát.”
“Hát?”
Đều là ca sĩ nên Phương Vũ Tư có chút không tin trừng mắt nhìn, đầu năm nay nếu muốn hát mà kiếm ăn thì không riêng gì giọng hát mà ngoại hình cũng phải đẹp nữa, nếu không thì cho dù ca sĩ có hát hay thế nào đi nữa thì cũng không thể nổi tiếng được, huống hồ loại người không hề đặc sắc như Gia Minh, cô nói:
“Hắn… Nhất định là hát rất tốt.”
“Ừ.” Trương Cạnh Phong gật đầu, nói:
“Quả thật là hắn hát rất tốt, nếu như nói…”
Mới nói được một nửa thì Linh Tĩnh ở bên cạnh nói:
“Đâu có, hắn hát rất vớ vẩn, đâu có dễ nghe như chị Vũ Tư.”
Mới nói chuyện một lát với nhau mà Linh Tĩnh bây giờ đã thuận miệng gọi chị rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Lời Linh Tĩnh nói Trương Cạnh Phong cũng không thể phản bác được, hắn có chút ý xấu nhìn xung quanh, Phương Vũ Tư lần này tới Giang Hải chỉ sợ là để tìm ban nhạc Khái Niệm, nếu như cô biết chủ dàn nhạc Khái Niệm là Gia Minh thì không biết cô sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào.
Nghĩ tới đây, hắn thấp giọng cười trộm, sau đó hắn không khỏi liếc mắt nhìn Linh Tĩnh, trong lòng có một chút tư vị không thể nói nên lời.
Trong chốc lát, diễn tập ở phía trên đã kết thúc, khi bọn họ mang đạo cụ đi thì Gia Minh cũng từ bên trong đi ra rồi phụ giúp khiêng một cái ghế.
Trong khi tất cả mọi người bận rộn thì Phó Nghiêm Kiệt dường như đã lấy được dũng khí nên hắn đi tới phía trước người Phương Vũ Tư nói:
“Phương… Phương… Phương… Phương Vũ Tư… A, không. Vũ Tư… Không. Phương tiểu thư…”
Khi thấy khuôn mặt của tên mập càng ngày càng ngày càng hồng, Phương Vũ Tư trong lúc nhất thời có chút buồn cười, cô khiêm tổn gật đầu, nói:
“Xin chào, có chuyện gì không?”
Có thể nhìn ra Phó Nghiêm Kiệt là một fan vô cùng cuồng nhiệt của Phương Vũ Tư, lúc này hắn vô cùng luống cuống tay chân:
“Chuyện này, tôi…Tôi…Tôi… Tôi rất sùng bái cô, rất thích cô… Cô hát rất hay… Tất cả những đĩa nhạc mà cô phát hành tôi đều có mua. Được rồi… Còn có cả áp-phích của cô nữa, tấm nào tôi cũng có mua… Mỗi buổi tối tôi đều quay, à không, đều nghĩ tới cô, tôi rất sùng bái cô. Tôi muốn… Tôi muốn…”
Mấy người bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tên mập mạp đang vô cùng cuồng nhiệt, câu “Mỗi buổi tối tôi đều quay” làm cho mọi người đều có chút mơ màng, biểu tình của Phương Vũ Tư cũng vô cùng phức tạp. Càng lúc càng khẩn trương nên tên mập càng nói càng loạn, đúng vào lúc này, giọng nói của Gia Minh từ dưới hội trường vang lên.
“Khụ khụ… Khụ, phốc phốc, đây chỉ là thử âm thanh, thử âm thanh thôi. Mọi người không cần khẩn trương.
Giọng nói này quanh quẩn trong đại sảnh, trùng hợp là nó cấp cho Phó Nghiêm Kiệt một cơ hội để xuống đài, hắn vội vã đưa mắt nhìn xuống sân khấu, tâm tình nôn nóng của hắn dần dần bình phục lại. Phương Vũ Tư thì cầm một chai nước khoáng lúng túng uống, cô thầm hận người đại diện tại sao không tới làm cô không thể đuổi tên này đi.
Gia Minh đứng trên đài chỉ về phía Phương Vũ Tư nói:
“Bài hát này tặng cho người đáng yêu nhất xinh đẹp nhất, mê người nhất của chúng ta – bạn Diệp Linh Tĩnh…”
Những người ở dưới sân khấu này có một phần biết quan hệ thân mật giữa Linh Tĩnh và Gia Minh thế nhưng phần đông mọi người lại không biết, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua, cho dù là nói giỡn thì lời nói này cũng quá mức dữ dội.
Da mặt của Linh Tĩnh vốn mỏng, lúc này cô đi không được mà ở lại cũng không xong, việc này làm cô hung hănh trừng mắt nhìn về phía Gia Minh ở phía dưới, việc này làm cho Gia Minh cười một trận.
Ngay khi Phó Nghiêm Kiệt lấy hết dũng khí quay người qua thì một giọng ca cao vút vang lên trong hội trường làm chấn động tất cả mọi người.
“Only you, có thể bạn ở Tây Kinh, only you, có thể giết yêu và trừ ma, only you, có thể bảo hộ ta, cho dù con cua hay con ngọc trai thành tinh cũng không thể nào ăn ta …“
Sau khi hát xong thì hắn chỉ tay lên:
“OK, âm thanh rất tốt, ách… Cảm ơn mọi người.”
Hắn hát một cách thật đã ghiền, trong lúc nhất thời có vô số người ngã sấp trong hội trường, trong số đó sợ rằng cũng có Phương Vũ Tư.
Ngay khi âm tiết đầu tiên vang lên thì Phương Vũ Tư phốc một cái rồi phun hết nước trong miệng vào người Phó Nghiêm Kiệt. Phó Nghiêm Kiệt thì bị giọng hát này làm cho hắn sợ hãi tới mức trượt chân rồi bay thẳng vào người của Phương Vũ Tư, ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Phương Vũ Tư vang lên.
Bang bang hai tiếng, không biết Phương Vũ Tư lấy đâu ra sức lực lớn như thế, sau một phen giẫy giụa thì cô gái yếu ớt này đã đá văng tên mập ra ngoài, nước khoáng trong chai thì cuồn cuộn chảy lên người cô, trong lúc nhất thời một vũng nước đọng lại dưới chân cô.
Bởi hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng bó sát người nên khi bị ướt thì thân thể cô mơ hồ bị lộ ra, cho dù ai nhìn thì cũng không nghĩ là bị nước chảy vào làm ướt mà đều nghĩ là nước chảy ra từ bên trong…
“A, xin lỗi xin lỗi… Xin lỗi, tôi giúp cô lau, tôi giúp cô lau…“
Mập mạp từ mặt đất bò dậy rồi nhanh chóng lấy một hộp giấy vệ sinh sau đó xông tới.
“Không cần, không cần, tôi tự làm được!”
Trong lúc nhất thời, giọng nói Phượng Vũ Tư đùng để ngăn cản tên mặt có chút bén nhọn, một lát sau, cô đoạt lấy khăn tay rồi tự mình lau chùi, nhưng mà vị trí kia quá thật là quá mẫn cảm, dưới tình huống có vô số người nhìn chằm chằm vào thì cô chỉ dám lau phần đít mập mờ hơn sau đó oán hận ném khăn tay xuống.
Khi thấy việc như vậy xảy ra thì Nhã Hàm vội vã chạy tới, cô một bên oán hận nhìn Gia Minh đang tươi cười một bên đưa Phương Vũ Tư đi phòng nghỉ.
Khi thấy Phương Vũ Tư đi xa, Phó Nghiêm Kiệt thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ, một lát sau hắn mới ôm cái bụng phệ bị đá ngồi xuống cái ghế, thấy thần tượng bị như vậy nên khi Gia Minh đi xuống thì Linh Tĩnh vội chạy tới hung hắn đánh hắn một cái, cô nhẹ giọng chỉ trích:
“Đều tại cậu, xem cậu làm gì này!“
“Xin nhờ.“
Gia Minh vừa dựa vào người Linh Tĩnh vừa cười nói:
“Hai nam nhân ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào cậu thì nếu tớ không nghĩ biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của cậu thì chẵng lẽ phải làm theo cách của họ?“
“Cậu, cậu…“
Khi nghe hắn nói những lời này thì Linh Tĩnh đỏ mặt lên, cô nói:
“Đâu có, cậu đừng có đoán mò…“
Sự trách cứ vừa rồi ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút nào.
Đi tới bên cạnh Phó Nghiêm Kiệt, Gia Minh cười hỏi:
“Ai, không có sao chứ, khi nãy tôi thấy cô ta đá cậu, thật là…“
“Nếu như cô ấy có thể không giận tôi thì tôi tình nguyện để cho cô ấy đá thêm vài cái, lần này thì xong rồi, cô ấy nhất định là hận chết tôi…“
Xoa cái bụng, Phó Nghiêm Kiệt nói một cách vô cùng cay đắng, hắn nhìn về phía Gia Minh rồi không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói:
“I phục YOU, lão đại, cậu quá vô địch, người ta hát thì đòi tiền, cậu thì đòi mạng…“
Một khúc hát của Gia Minh đã làm chấn động tất cả mọi người bên trong hội trường, trong khi mọi người còn đang chấn động thì Phương Vũ Tư cũng vì xấu hổ, mà nói là đi xử lý một chút việc riêng rồi cùng Trương Cạnh Phong rời đi. Gia Minh thì bị Nhã Hàm trừng mắt, Phó Nghiêm Kiệt oán giận. Đông Phương Uyển thì oán hận liên tục nói: “Cậu cố ý, nhất định là cậu cố ý”.
Tuy nhiên, đối với Gia Minh mà nói thì điều này chẳng là gì, có thể ở chỗ của Đông Phương Uyển và Trương Cạnh Phong mà làm cho Linh Tĩnh xấu hổ thì mục đích đã đạt được, tuy Linh Tĩnh sẽ không vì một người ngoài có chút ân cần mà thích họ nhưng mà mọi người ở chung với nhau một thời gian thì phải tạo cho những người thân có cảm giác mới mẻ mới được.
Gia Minh không phải người của bộ môn âm nhạc nên cũng không có cái gì gọi là tinh thần âm nhạc, cho dù là bị Đông Phương Uyển ép thì hắn cũng không muốn làm cho mình nổi tiếng nhưng mà Phương Vũ Tư dù sao cũng là một đại minh tinh, có rất nhiều nữ sinh là fan cuồng nhiệt của cô trong đó có cả Linh Tĩnh, nếu mình không làm thế thì không thể thu hút sự chú ý được.
Ngày cuối cùng của khóa học mọi người đều đến hội trường để tập luyện cho nên tần suất trốn học của Gia Minh từ hai ngày cuối tuần biến thành ba ngày cuối tuần. Đối với việc này, Gia Minh không có gì để nói, nhưng mà Sa Sa thì có, có một lần Linh Tĩnh tới bảy giờ tối rồi mà còn chưa về nên cô liền tới trường để tìm, trên đường trở về Sa Sa có chút tức giận.
“Mỗi ngày đều tới khuya mới về, đám người của Vĩnh Thịnh bang còn đang làm đi loạn khắp nơi, tớ và Gia Minh đều rất lo cho cậu đó, cậu có biết không? Chẳng lẽ Phương Vũ Tư còn quan trọng hơn hai người bọn tớ ư?“
“Không có, các bạn đó muốn luyện tập thêm vài lần, tớ thì không có biện pháp…“
Linh Tĩnh nói với một giọng vô cùng áy náy. Sau đó, Linh Tĩnh từ trong phòng lấy ra quyển vở có chữ ký của Phương Vũ Tư, cô nói:
“Đây, tặng cho cậu, đừng có giận nữa được không.“
“Thật chứ!“
Tuy rằng Sa Sa còn có giận nhưng thật ra cô cũng là một trong những fan của Phương Vũ Tư, khi nghe Linh Tĩnh nói vậy thì hai mắt cô sáng ngời.
Cướp lấy quyển vở, một lát sau cô nói:
“Quên đi, trả cậu này… Phía trên có tên của cậu, tớ lấy cũng không có tác dụng gì, lần sau khi thấy cô ta thì xin cho tớ một chữ ký là được!“
“Đương nhiên không thành vấn đề, nói cho cậu biết, chị Vũ Tư rất thân với tớ, hôm qua chị ấy còn ngồi tán gẫu với tớ nữa, hơn nữa chị ấy còn hỏi tình hình trong nhà, tớ nói là nhà chúng ta mở võ quán, mẹ là bác sĩ, chị ấy còn định tới đây nữa, nếu như cậu tới sớm một tí không chừng còn kịp xin chữ ký nữa đó! Ân. Tớ còn muốn xin một chữ ký cho Gia Minh nữa, ha ha…”
Trong thế giới của ba người, có lẽ là do tính cách hoặc là do Gia Minh thường xuyên quan tâm chăm sóc nên từ nhỏ tới lớn ba người không có quá nhiều tranh cãi và bất đồng, thỉnh thoảng cũng có sinh ra oán niệm, nhưng chúng nó rất nhanh biến mất.