Những tia nắng đỏ rực của trời chiều dần dần biến mất, Gia Minh và Linh Tĩnh đi trên một con đường, ánh sáng của đèn đường và những cửa hàng ở hai bên hắt ra ngoài, Gia Minh làm một số động tác giãn gân giãn cốt, hai tay linh tĩnh vẫn khoác qua eo của hắn, chân thì đá những viên sỏi trên mặt đường, cái váy tung lên, để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn và cái tất trắng, thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên, hít thở bầu không khí chạng vạng, sau đó lại nhìn Gia Minh.
“Tại sao luôn nhìn lén tớ như vậy?”
“Vì rất đẹp trai.”
“Ác, cái này tớ biết từ lâu rồi.”
“Mới khen cậu được một câu, cậu đã kiêu ngạo rồi.”
Thỉnh thoảng có một số chiếc xe phóng qa đường, Linh Tĩnh nở nụ cười:
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đánh người trước mặt đám đông, thật… là phong độ.”
“A, bởi vì tên kia thực sự quá phiền, tớ nhịn hắn lâu rồi…”
“Giả vờ?”
Linh TĨnh đảo đôi mắt thông minh của mình, nói:
“Cái đó gọi là nổi giận… Tớ chưa từng thấy ai có thể khiến cho cậu nổi giận…”
Gia Minh cười liếc mắt: “Cậu ghét khi thấy tớ như vậy sao?”
“Tớ không muốn cậu quá bạo lực, nhưng mà tớ lại thích như vậy.”
Nàng khẽ cười thở dài:
“Tớ không ghét cậu bạo lực chút nào…”
“Nếu như vợ chồng bác Diệp có ở bên ngoài, chắc chắn là tớ không dám xuất thủ trước mặt hai người bọn họ.”
Gia Minh suy nghĩ một chút, nói:
“Cho dù thế nào thì chú Liễu cũng mất rồi, Sa Trúc Băng muốn tranh đoạt quyền lợi với người khác ở Giang Hải sẽ có thể dính dáng tới Sa Sa, cái tên Tiết Thành kia thì tớ không coi vào đâu, đương nhiên cũng không phải vì hắn làm cho tức giận, tỏ thái độ trước mặt một số người sẽ mang tới một số lợi ích, tuy rằng không phải một hành động có thể cả đời an nhàn, nhưng mà nếu ngày nào cũng có một số tên côn đồ tìm tới thì thực phiền… Ở linh đường tớ không xuất thủ, cậu không thấy tớ quá kém cỏi đó chứ?”
“Tang lễ của chú Liễu đang diễn ra, cậu mà đánh đánh giết giết ở trong ling đường tới mới cảm thấy cậu không được.”
Nàng nắm tay Gia Minh, nhẹ giọng nói:
“Chẳng nhẽ tớ không hiểu cậu hay sao?”
Gió đêm thu mát mẻ thổi nhẹ nhàng, hai người tay trong tay đi trên đường phố, trong suốt hai ngày tang lễ vừa qua, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn vô cớ, có rất nhiều phương thức để giải quyết, Gia Minh cũng có thể giết người, nhưng lại bất lực với tâm tình của Sa Sa lúc này.
Qua một lúc sau, Linh Tĩnh mới khẽ khẽ vuốt mái tóc bay loạn của mình, nói:
“Sau chuyện này có phiền phức gì với Sa Sa không?”
“Chắc là có, hổ dù nhỏ cũng vẫn kiêu ngạo, Sa Sa dù sao cũng là con gái của chú Liễu, cái tên Lâm Lôi vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng mà có Tiểu Mạnh trông coi, chắc cũng không có chuyện gì lớn.”
Linh Tĩnh gật đầu, sau đó thở dài:
“Cái tên Liễu Sĩ Kiệt này thực quá đáng hận, lại trốn nhanh như vậy, không biết lúc nào mới có thể bắt hắn, việc của chú Liễu…”
“Lúc nào cũng có thể bắt hắn.”
“Ách?”
Gia Minh gật đầu:
“Hắn ở Âu Châu, hành tung của hắn có, muốn bắt lúc nào cũng được… Nhưng mà cậu tạm thời đừng nói với Sa Sa, lần này tới chưa muốn ra tay ngay lập tức.”
Linh Tĩnh mở to hai mắt nhìn:
“Vì sao vậy?”
“Sa Sa đang rất đau lòng.”
Gia Minh giải thích:
“Hiện giờ chú Liễu vừa mới qua đời, Sa Sa rất đau lòng, nàng còn chưa kịp nghĩ tới chuyện hung thủ, cho dù bắt hắn trở về giết hắn trước mặt nàng, cũng chỉ làm cho Sa Sa thương tâm nhiều hơn mà thôi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Sa Sa giảm bớt đau lòng, tới lúc đó sẽ bắt đầu hận hung thủ, tớ sẽ bắt hắn trở về… lúc đó sẽ khiến cho Sa Sa đỡ thương tâm hơn, dù sao tên hung thủ kia muốn bắt lúc nào cũng được.”
“Thực xảo quyệt… Nhưng mà làm như vậy là tốt nhất.”
Linh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói:
“Này, tối nay cậu tới đây đi.”
“Cái gì?”
“Buổi tối ấy.”
Linh Tĩnh lườm hắn một cái, nói:
“Tối hôm qua Sa Sa không ngủ, tớ sợ hôm nay cậu ấy cũng không ngủ, cậu tới đây chúng ta ở chung với nhau.”
“Thế nhưng vợ chồng bác Diệp cũng ở đây mà, họ chính là cha mẹ cậu, nếu như để họ nhìn thấy 3 người chúng ta ở chung trên một chiếc giường… mình sẽ bị họ đánh chết…”
“Cậu không lén lút tới đây được hay sao, bản lĩnh sát thủ đâu rồi, đặc công đâu rồi.”
Linh Tĩnh trông như một con hổ muốn lao tới cắn người:
“Bản lĩnh lợi hại của cậu chạy đi đâu rồi.”
“Ha ha, nói đến vợ chồng bác Diệp làm tớ quên mất…”
Gió đêm mát mẻ, hai người nắm tay trong đi về biệt thự, thỉnh thoảng có một số người đi tới, tiếng cười và tiếng nói chuyện truyền xa trong đêm. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
“Này, lúc nãy cậu họ của cậu tìm tới làm gì vậy? Trông bộ dạng lúc nãy của hắn tương đối lạ…”
“Ha hả, thấy tớ đánh thắng được người khác, ai mà chẳng thấy kỳ quái.”
“Rốt cuộc là cái gì, trông bộ dáng của hắn không phải là nói đùa…”
“Hắn nói với tớ không được yêu sớm…”
“Ách…”
“Đại khái là hắn ý thức được mình có lỗi cho nên mới giả dạng uống say ngã xuống bàn… cậu yên tâm đi, đám họ hàng kiểu gì cũng sẽ lục tục tới, có người chắc chắn sẽ tìm tới cậu nói chuyện phiếm, cậu chỉ cần biết bọn họ muốn…”
Sau khi trở lại nhà, Linh Tĩnh tìm Sa Sa, Gia Minh ở bên ngoài buồn chán ngồi, yến hội cũng đã tan, các lão đại đều đang cáo từ đám người Tiểu Mạnh. Khi họ nhìn thấy Gia Minh, ánh mắt của người nào cũng có chút phức tạp, Tiết Thành của Tân Trữ Bang bị đánh thành như vậy, cho dù có điều trị thành công thì cũng là người tàn phế.
Thực ra việc người trong giới hắc đạo bị đánh là chuyện thường nhưng mà người xuất thủ lại là một thiếu niên, hơn nữa còn có bản lĩnh tương đối xuất sắc, đã khiến cho bọn họ chấn động.
Tiết Thành lần này mang đến năm người, trong giới hắc đạo họ đều là hàng nhất, tiếng tăm lừng lẫy, ai ngờ lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Chỉ chừng 3, 4 giây, một loại động tác như nước chảy mây trôi diễn ra, cái bàn bị đá một cước vỡ tan, 5 người kia đã không bò dậy được nữa. Nếu như đơn đấu thì mười mấy người này cũng chỉ là hư không trước mặt thiếu niên này.
Bây giờ họ mới hiểu, tại sao Liễu lão đại lại vô cùng hài lòng với người con rể của mình, nói cho đúng, hắn là lão đại xã hội đen, chọn bạn trai cho con gái mình đương nhiên không thể chọn người qúa yếu, thậm chí ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Với năng lực của Gia Minh nếu đi tới đấu trường ngầm tỷ thí thì kiểu gì cũng bách chiến bách thắng.
Liễu Chính vừa mới chết, Gia Minh đã biểu hiện ra lực uy hiếp cường đại, một nhóm người bắt đầu tự hỏi xem hắn có khả năng thượng vị khi Liễu lão đại chết hay không, nhưng khả năng này không tính là lớn.
Trước kia Gia Minh không tham dự hoạt động nào trong bang, đối với chuyện của giới xã hội đen chắc cũng không rõ ràng.
Các lão đại xã hội đen có hảo cảm với hắn, nhưng mà muốn họ ủng hộ thì sợ rằng không thể, đương nhiên, đối với riêng Tiểu Mạnh mà nói, nếu như Gia Minh thực sự có ý nghĩa này, lập trường của hắn chẳng cần hỏi cũng biết.
Lúc này, mọi người đã bắt đầu quan tâm tới lợi ích của Sa Trúc Bang, cũng quan tâm tới việc tranh đấu của Sa Trúc Bang và Tân Trữ Bang, thực lực của Sa Trúc Bang hiện giờ đang yếu, cho dù có thị uy thế nào thì Tân Trữ Bang chắc chắn sẽ không chọn lùi bước.
Tiết Thành tuy rằng đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mà đa phần mọi người đã bắt đầu dùng thời gian ngắn nhất tích cực liên hệ với Sa Trúc Bang, đương nhiên, đây là chuyện ngoài tang lễ, không cần tự thuật nhiều làm gì.
Các trò chơi qua đêm phần lớn là mạt trượt, tú lơ khơ, nếu ai có hứng thú thì có thể xem video. Sa Sa lúc này đã bị Linh Tĩnh kéo vào trong phòng ngủ, công việc tiếp đãi để cho cho họ hàng của Sa Sa làm. Những người này đều thấy Gia Minh phát uy lúc chạng vạng, cho nên cực kỳ sợ hãi, Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn nghe người ta kể lại, lúc khuya vây quanh Gia Minh hỏi chuyện.
“Ách… Đánh người… Ha hả, đúng là có động thủ…”
Gãi đầu đầu, Gia Minh dường như có chút ngại ngùng nói:
“Chủ yếu là do người kia quá phiền, tìm tới đây gây sợ, lại còn muốn gọi Sa Sa tới mời rượu, cháu đúng là không chịu nổi lên mới cầm chai rượu tới gõ vào đầu hắn, nhưng mới chỉ kịp nhấc lên… thì đã bị một đám người xông tới định đánh cháu, rất may đây là địa bàn của Sa Trúc Bang, tất cả mọi người đều kéo lại… Nếu như mà họ không cản trở, cháu chắc chắn sẽ đập chai rượu vào đầu hắn…”
Gia Minh mô phỏng lại hình dáng cầm chai rượu, Đoàn Tĩnh Nhàn nở nụ cười:
“Còn tưởng rằng Gia Minh là người của chủ nghĩa hòa bình, ai ngờ khi nóng giận cũng biết đánh người, nhưng mà như vậy cũng tốt, con trai thì phải cứng rắn một chút…”
Biết Gia Minh luyện võ rất chăm chỉ, tố chân thân thể lại tuyệt hảo, nên Diệp Hàm vỗ vỗ vaihắn, nói:
“Thực ra nếu Gia Minh mà xuất thủ cũng sẽ không thua kém ai, chỉ là cháu không chịu ra tay mà thôi… Có một số lúc không thể tránh khỏi, chuyện gì cần giải quyết thì cứ giải quyết, những người này đều là xã hội đen, nếu nhịn được thì nên nhịn, nếu bây giờ đã đánh hắn thì sau này phải cẩn thận.”
“Dạ, cháu hiểu rồi.”
Gia Minh gật đầu, cười rộ lên.
Trong đại sảnh của một ngôi nhà khác tại Giang Hải, có một đám người đang quây quần ăn khuya.
“Đại tỷ gọi mọi người tới đây là có chuyện gì vậy, mập mạp ngươi biết không?”
“Bên Sa Trúc bang đã xảy ra chuyện.”
Cầm cạp lồng đựng cơm, mập mạp có biệt hiệu là thần ăn nhún vai:
“Nghe nói là Gia Minh tiểu đệ xuất thủ đánh người…”
“Ta đã sớm dự đoán là kiểu gì chẳng có chuyện… Lần này là ai muốn chết vậy…”
“Đám hỗn đản Tân Trữ Bang.”
“Đại bang phái đấy”
“Ta đúng là muốn thấy Giản mỹ nữ xuất hiện mở cuộc tàn sát, tắc tắc, cái loại cảm giác này…”
“Cảm giác cái rắm, để cho nàng xuất hiện tàn sát, thì tiền thưởng ngươi đừng mơ nhận được, nhớ kỹ, chúng ta là những người yêu tự do, chuộng hòa bình…”
Diệp Liên cầm một đống giấy tờ vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói, cô gái đang ngồi trước máy vi tính, nói:
“Không sai, đúng là chuyện của Sa Trúc Bang, nhưng không phải vì đám Tân Trữ Bang, quan trọng nhất chính là… đây là lần đầu tiên Gia Minh tiểu đệ xuất thủ trước mặt người khác…”
Ném đống giấy tờ xuống bàn trà, Diệp Liên vuốt tay:
“Xem một chút đi, năm người, bốn giây… Mặc dù không có video ghi lại, nhưng đây đúng là Gia Minh tiểu đệ của chúng ta…”