Lôi Khánh lắp bắp nói:
“Bọn họ, hai người bọn họ… trước kia có quen biết hay sao?”
“Trước kia?”
Charles nhíu mày:
“Theo ta được biết, thì… hôm qua chính là lần đầu tiên họ gặp mặt…”
“Ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua… Ngày hôm qua?”
“Đúng vậy, điểm này có thể xác định, nhưng mà… Lôi tiên sinh? Anh làm sao vậy?”
Lôi Khánh há miệng, kinh ngạc đứng đó, trong đầu vang lên một câu nói.
“Ta có một thiên phú… đó chính là… tán gái…”
Thiên phú này quá đáng giận.
…
Ầm một tiếng, cánh cửa xe màu đen được mở ra, bên trong là một căn buồng tương đối hỗn loạn, nào là máy vi tính, máy chụp ảnh, kính viễn vọng, dụng cụ nghe lén, vệ tinh, máy đun nước, cà phê, bếp lò, khăn mặt, nội y, tất chân… phần lớn nó được vứt một cách lung tung, đương nhiên còn có một cái giường nữa.
“Ta không lên giường với tiểu nam hài, trước kia ta chỉ nói dối ngươi thôi.”
“Đây đúng là chuyện khiến người khác tiếc nuối, ngươi biết không, ngươi nói câu này làm trái tim ta vô cùng đau đớn.”
“Nhưng mà giả như ngươi là Giản Tố Ngôn ta có thể suy nghĩ một chút.”
Vừa tiến vào bên trong xe, nữ tử cao quý hình như đã biến mất, giày cao gót, tất chân được vứt trên sàn nhà, sau đó ngồi lên trên giường, tiến hành một số thao tác trên những dụng cụ phức tạp.
“Bên trong thành chúng ta đã không còn bao nhiêu đầu mối, trong lần dã ngoại này ta đã lên một cái danh sách, đại khái là có khoảng 37 người của Bùi La Gia, nhưng ta không tin ngươi có đầu mối… Ngươi có muốn xem danh sách không?”
“Ta cũng có một bản danh sách, nhưng mà trước tiên ngươi lấy danh sách của ngươi ra đã.”
Gia Minh cầm lấy một cái nội khố màu phấn hồng ở trên giường, nó đã có nhiều nếp nhăn, nhưng hình như mới chỉ dùng một lần, nói:
“Cảm giác tốt đấy, ta thích loại kiểu dáng này.”
“Ta đã dùng rồi, trên đó vẫn còn mùi của ta đó.”
Kelly đưa tay chỉ vào nó, nói:
“Nếu ngươi thích thì cầm lấy thủ dâm đi…” =.=
“Ngươi nói thực hùng hồn đấy… Cám ơn nhiều, lần sau có cần thời gian ta sẽ lại đòi ngươi thêm một cái nữa.”
Đặt cái nội khố kia sang một bên, Gia Minh nhìn về phía màn hình, sau đó chỉ vào một cái tên:
“Người này đã xác định, cô nàng chính là sát thủ của Bùi La Gia, hai năm trước hoàn tất huấn luyện ở bản bộ Nhật Bản, được phân công tới nước Mỹ, nhưng vì hành động lần này nên cô nàng đã trở về, hiện nay cô ta… A, hiện đang suy nghĩ biện pháp điều tra ta, mà hình như còn đang nghĩ biện pháp liên lạc với người khác.”
“Oa ác.”
Kelly nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô gái trên màn hình:
“Tin tức tình báo kiểu này sao ngươi lại biết.”
“Ta có một thiên phú.”
Gia Minh vừa nghịch cái máy ảnh, vừa cười trừ.
“Bùi La Gia Nhật Bản hiện nay đang khống chế khoảng 1500 sát thủ và khoảng 300 người trong bóng tối, trong những người này, ta có biết khoảng 1200 người, người trong bóng tối biết khoảng hơn chục người, mà cô gái này ta vừa vặn có biết…”
“Trời, cái này mà cũng gọi là thiên phú…”
Mặc dù là Kelly, nhưng cũng bị câu nói của Gia Minh làm cho hoảng sợ, một lát sau mới liếc mắt một cái, nói.
“Thế nhưng đối với ta mà nói, đây là một thiên phú cực tốt, được coi là một cần câu cơm.”
Gia Minh cười, cầm cái máy chụp ảnh, nói:
“Thứ này cho ta mượn chơi.”
“Cầm đi, giúp ta đóng cửa xe.”
Phất phất tay, đợi cho thân ảnh kia biến mất, Kelly nhẹ nhàng gõ máy tính, ban bố một mệnh lệnh, sau đó nàng lại nhíu mày.
“Cần câu cơm… Thiên phú… Có ý gì…”
…
“Nhìn vào đây, nhìn vào đây, cười, cười, rất tốt, hai cô gái ôm lấy nhau,… Hôn một cái…”
Gia Minh đang cầm máy quay phim mini DV vội vã quay ống kính để chụp ảnh Nhã Hàm, Nhã Hàm làm một cái mặt quỷ, nhanh chóng lách sang một bên nói:
“Sao lại chụp chị, chụp Tiểu Uyển, chụp Huân đi, không thì em cũng nên chụp đám người đang luận võ kia kìa.”
“Loại luận võ này có chụp cũng không có giá trị.”
Thuận miệng trả lời một câu, Gia Minh đưa máy quay ra bốn phía, chĩa vào hai người đang ông đang đánh tới đánh lui.
Đông Phương Uyển cùng Nhược Nhược đứng ở bên cạnh, thấy ống kính đưa tới thì xoay người sang chỗ khác, Huân đang đứng ôm chó đốm trong đám người, ánh mắt vẫn chú ý tới bên này, thấy Gia Minh quay máy thì chủ động ôm chó đốm quay sang vị trí khác, làm cho khuôn mặt của nàng hiện rõ trong máy.
Đương nhiên, với ánh sáng như tối nay thì không thấy rõ được mặt, cho nên chỉ nhìn thấy thân hình mà thôi.
“Tớ quay cho, tới quay cho, Linh Tĩnh tới xem này, cậu múa đi… Ha ha, không múa không được…”
Thời gian này, máy quay mini DV còn chưa phổ cập, Linh Tĩnh và Sa Sa không được tiếp xúc với thứ này cho nên vô cùng cảm thấy hứng thú đoạt lấy máy quay trong tay Gia Minh, đem đi chơi đùa.
Lúc này ở xung quanh đám người này, Gia Minh có thể nhận ra mấy gương mặt của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, chẳng hạn như Diệp Liên, Man Đầu bất cần đời, Tiểu Lâu – người mới quen trong sáng hôm nay, họ đang xem thi đấu và cười cười nói nói. Andy cũng có chút công phu, nhưng mà trong mắt những người này không được tính là lợi hại, những người còn lại thì chỉ múa may cho có mà thôi.
Vốn đang cùng Giang Vu Vi xem cuộc vui, Đàm Quân Vinh nhìn thấy Linh Tĩnh đang nghịch chiếc DV, cho nên đi tới.
“Này, đang nghịch DV ư? Cái này tôi biết, tôi dạy cho các bạn.”
Mắt thấy Linh Tĩnh đang hỏi Gia Minh một số tác dụng của nút bấm, Đàm Quân Vinh đi tới, vừa cười vừa nói.
Linh Tĩnh đứng ở bên cạnh Gia Minh, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó vuốt tóc, thản nhiên cười:
“Không cần đâu, có Gia Minh dạy tớ là được rồi.”
Trông thì như tùy ý trả lời, nhưng thái độ nàng có vẻ thân thiết, không khiến người khác phải hụt hẫng.
“Ha hả…”
Đàm Quân Vinh ngẩn người, bắt chuyện với Gia Minh, hắn còn tự mình giảng giải, tự tin với tri thức phong phú của mình, nếu như Gia Minh làm sai gì đó, hắn có thể tham gia.
Nhưng mà cơ hội này lại không xuất hiện, vốn tưởng rằng mọi người đã quen nhau trong cuộc thi nấu cơm, Linh Tĩnh sẽ nói chuyện với hắn, nhưng mà nàng lại cùng Sa Sa loay hoay với cái máy quay, thủy chung không nhìn hắn, coi hắn như không khí.
Một lúc lâu sau, hắn không khỏi xấu hổ, nói với Gia Minh vài câu rồi nhìn thẳng vào Linh Tĩnh, trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao kiếm được một lý do hợp lý. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Trong khoảng thời gian này, Andy lại đá ngã một người khác, sau đó kiên nhẫn hàn huyên cùng với đám người say mê võ thuật, vạch rõ những ưu khuyết điểm của họ. Đây không phải là một lần thi đấu, cho nên kiến giải về võ học của nó được mọi người tán thành, đại khái nói một hồi, hắn trở lại giữa sân, vừa cười vừa nói:
“Còn có ai muốn thử không, không sao đâu, mọi người chỉ luận bàn một chút mà thôi… Ách, không có ư?”
Trên danh nghĩa trường tỉ thí này là luận bàn, nhưng mà mọi người đều hiểu, đây chỉ là biểu hiện trước mặt mỹ nữ, cho nên không có ai tham gia. Andy cầm lấy áo khoác, giả vờ vô ý hỏi:
“Được rồi, ta nghe nói lần này các người luận bàn là vì mỹ nữ hả, không phải là Nguyệt Trì tiểu thư đấy chứ.”
Hắn đưa mắt nhìn sang một bên, nói:
“Nguyệt Trì tiểu thư có thích xem đánh nhau không?”
Mấy người xung quanh có chút kinh ngạc:
“Ngươi quen Nguyệt Trì tiểu thư?”
“Đương nhiên, chúng ta ngồi chung một xe tới đây.”
Hắn quen với Giang Vu Vi từ khi còn bên mỹ, có yêu nhau, nhưng tình cảm bên đó không được như bên này, hai bên chẳng có tình cảm gì sâu sắc cho lắm. Huống chi nếu bảo hắn lựa chọn giữa Giang Vu Vi và Nguyệt Trì Huân thì hắn sẽ tuyệt đối sẽ lựa chọn cô nàng Nhật Bản này. Bây giờ đã thắng trận cho nên hắn cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện sang phía Huân, sắc mặt của Giang Vu Vi ở bên kia càng lúc càng kém.
Đối với thái độ vô cùng thân thiết của Andy, Huân không nói gì đi vào trong sân, ôm con chó đốm đưa cho Gia Minh, hơi khom người chào, lui về giữa sân, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huân gật đầu, mở ta, cất giọng nói trong trẻo và lạnh lùng:
“Ngươi lợi hại nhất ư? Vậy thì… hãy tỉ thí với ta…”