Khoảng thời gian nàng từ Giang Hải tới Viên xảy ra rất nhiều chuyện.
Cảnh tượng lúc chia tay xuất hiện trong đầu nàng, nàng đã từng suy đoán đủ loại lý do, đủ loại nguyên nhân, có lẽ Gia Minh gặp khó khăn, cần mình và Sa Sa tạm thời lánh đi, có lẽ là hắn không cần mình biết chuyện gì đó, lại không muốn làm lỡ mất tiền đồ của mình giống như là cha mẹ mình đã nói.
Có một số việc nhớ lại mới biết mình rất ngốc, giống như chúng ta là những diễn viên nam chính và nữ chính trong phim tình cảm, không có sự quả quyết.
Người nhà thì sao, với thái độ tôn trọng cha mẹ mình của Gia Minh, nếu như cha mẹ nàng thực sự nói với hắn, thì hắn có thể sẽ theo mình tới Viên cũng không chừng.
Đây là lý do nàng dễ chấp nhận nhất, đương nhiên cũng phần không chấp nhận, không muốn đi, nhưng mà dần dần, những ý nghĩ này đã nhạt dần, nàng không còn suy nghĩ tới lý do vì sao mình phải đi nữa.
Bởi vì có một số chuyện nàng càng chờ mong, càng tự hỏi, thì bi thương lại càng nhiều. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Nàng nghĩ: mình không có lỗi, nếu như cậu muốn tới làm chuyện gì đó, tớ sẽ cố gắng làm xong nó, sau đó yên ổn theo đuổi những việc khác.
Trước đây, nàng không muốn trở lại Giang Hải, không muốn biết những chuyện có quan hệ với Gia Minh, nàng giống như một con đà điểu, bướng bỉnh chờ một ngày xuân nở hoa về.
Bốn năm thời gian đối với nàng như tù ngục, nàng cố hết sức không muốn suy nghĩ nhiều, cũng đợi thời gian trôi đi.
Hôm nay cuối cùng nàng cũng trở về, mùa xuân tới rồi, nàng bây giờ lại có cảm giác hối tiếc thời gian, ai cũng phải đối mặt với tất cả, vậy mà bây giờ giọng nói của mẹ nàng cũng ẩn chứa không mong nàng tới Viên nữa…
“Lúc Sa Sa gặp chuyện không may, mẹ và cha con nghĩ cách liên lạc với nó, sau đó cũng tìm tới Hoàng gia để nhờ giúp đỡ, thế nhưng chẳng có kết quả gì. Mấy hôm đó cũng không cách nào liên lạc được với Gia Minh, chúng ta nghĩ rằng hắn đã trốn đi cùng với Sa Sa. Nào ngờ vài ngày sau, cảnh sát tới nói với chúng ta, Gia Minh giúp Sa Sa bỏ trốn, đã bị bắt…”
Tình cảm của nàng đối với Gia Minh giống y như đối với con gái của mình, nhớ tới việc này, Đoàn Tĩnh Nhàn lau nước mắt, ánh mắt nghiêm túc, ngồi bên con gái nhớ lại cảnh tượng năm đó.
“… Sa Sa không bị bắt, chúng ta tới cục cảnh sát thăm Gia Minh, trông bộ dáng của nó hình như rất tốt, chúng ta trước đây nghe nói ở trong đồn cảnh sát thường bị bức cung, nhưng mà hắn không bị đánh, trên người không bị thương, tinh thần giống như là rất tốt, hắn nhìn chúng ta cười tươi. Nói là không có chuyện, thế nhưng sau đó hắn bị tuyên án, 5 năm…”
“Vậy hắn…”
Thanh âm của Linh Tĩnh run rẩy:
“Hiện đang ở trong tù?”
“Không phải.”
Nước mắt rơi xuống, Đoàn Tĩnh Nhàn lắc đầu:
“Lúc ấy mẹ và cha con dùng rất nhiều quan hệ, nhưng phía trên đều nói vụ án này tương đối phức tạp, phức tạp như thế nào thì họ lại không nói được. Gia Minh không khai ra nơi Sa Sa trốn, án phạt được tiến hành rất nhanh… Khi chúng ta đi thăm nó, nó vẫn cương quyết không nên đem chuyện này nói cho con biết, hắn hiểu tính cách của con, bên Viên còn chưa khai giảng, nếu như con biết tin thì kiểu gì con cũng trở về, mà về cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả… Nó rất hiểu con…”
Mẹ nàng trầm mặc một lúc, trên mặt nở một nụ cười, nói tiếp:
“Mẹ và cha con đã bàn bạc chuyện này nhiều lần, có một số việc con nên biết, bởi các con là bạn của nhau từ nhỏ, lớn lên cùng với nhau, mẹ và cha con vẫn xem hai đứa như anh em thực sự, con, Gia Minh và Sa Sa… Nhưng lúc đó mà con trở về đúng là cũng không làm được gì cả, chúng ta quyết định đợi sau khi con tựu trường mới gọi điện cho con biết chuyện Gia Minh bị tù, Sa Sa rời đi. Lúc đó con trở về một lần, sau đó vẫn có thể đi học tiếp. Trong tù có thể giảm hình phạt, chờ khi nó ra ngoài, có thể con cũng tốt nghiệp rồi. Tháng 9, chúng ta vẫn đi thăm Gia Minh, mẹ nhớ kỹ ngày đó mặt trời rất lớn, mẹ và cha con đợi bên ngoài một lúc, sau khi tiến vào, lại phải đợi thêm một lúc nữa, bọn họ nói Gia Minh có chút việc…”
“… Sau khoảng 10 phút Gia Minh mới đi ra ngoài, hình như hắn mới dùng nước rửa mặt, trên đầu, trên mặt toàn là nước. Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn cười rất tươi, chúng ta hỏi tình hình gần đây thế nào, có người nào bắt nạt không. Chúng ta biết trong tù thường bị bắt nạt, đặc biệt là người giống như Gia Minh, nhìn bề ngoài thì rất hiền lành, nhưng mà khi nổi nóng cũng rất cương quyết. Chúng ta dù sao cũng không cách nào quản được thứ này cả, ba con chỉ có thể đưa cho người ta một chút tiền, bảo hộ hỗ trợ chăm sóc một chút. Sau đó chúng ta nói với nó là muốn đem chuyện nói cho con biết, để con trở về một lần. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc đó nó trầm mặc rất lâu, sau đó…”
Đoàn Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn con gái mình:
“Sau đó… nó nói quan hệ của các con.”
Trong nháy mắt, thân hình Linh Tĩnh như cứng lại, thanh âm của mẹ mình giống như động đất vang lên:
“Con… Gia Minh, Sa Sa, ba người sống chung với nhau…”
Trong phòng im lặng một lúc, giống như tình cảnh im lặng năm đó trong tù giam.
Rất khó tưởng tượng tâm tình của cha mẹ nàng lúc đó sẽ như thế nào, nhưng mà hình như trên mặt mẹ mình lúc này không có quá nhiều trách cứ và bất mãn.
Có, nhưng chỉ phớt qua và thê lương.
Linh Tĩnh nhìn mẹ mình, nhưng không phải quan tâm chuyện mẹ mình suy nghĩ gì khi cha mẹ mình biết ba người ở chung với nhau, sóng bắt đầu gợn trong lòng:
“Sau đó thì sao…”
“Sau đó… Sau đó nó nói cho chúng ta biết mọi chuyện, nói cho chúng ta biết vì sao con đi Viên, vì sao hai đứa phải xa nhau…”
Trên mặt Đoàn Tĩnh Nhàn nở một nụ cười không đoán được ý nghĩ, thê lương mà miễn cưỡng.
Nàng đem văn kiện trong tay đặt vào trong tay con gái.
“Mẹ và cha con… không có ý trách các con, tuy rằng lúc mới biết thực sự cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng có cách nào… Ba người các con tình cảm thế nào chúng ta đã biết, từ nhỏ đến lớn vẫn ở với nhau, chuyện gì cũng cùng nhau làm, giống như là một người vậy. Gia Minh lúc nhỏ hay bị người khác bắt nạt, sau đó tính cách có phần trở nên cương quyết, mẹ và cha con rất thích nó, vẫn muốn là sau này khi con lớn lên, chúng ta sẽ gả con cho nó. Càng về sau, mẹ và cha con lại càng lo lắng chuyện các con còn nhỏ, sẽ không giữ gìn được, nhưng mà vẫn để cho các con quyết định. Nếu như hai đứa các con muốn sống với nhua, vậy chúng ta sẽ đồng ý.”
“Bởi vì khi đó vì nguyên nhân này, sau đó lại nghe ba người các con sống với nhau, mẹ và cha con không có cách nào khác, các con đều là đứa nhỏ, nhưng không phải vì nguyên nhân này, mà là vì chúng ta thấy một thứ gì đó…”
Nàng rút những giấy từ trong cái túi trong tay con gái mình.
“Chắc là mấy năm trước đó nó đã bị bệnh, mẹ còn nhớ rằng khi đó con đã nói là Gia Minh thường hay đau đầu, sau đó cũng mua thuốc, nhưng mà không ai quan tâm chuyện này nhiều, nhưng chuyện lại không đơn giản như vẫn nghĩ…”
Trưng tờ giấy chẩn đoán bệnh ra cho Linh Tĩnh nhìn:
“Trong đầu của nó có một khối U, rất lớn. Lớn như trái lựu đạn vậy, khẳng định là lúc nào nó cũng đau, chúng ta không biết vì sao nó biết được chuyện này, chỉ biết một điều duy nhất là… trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới 2001, nó vẫn đau đầu, hoặc là nó đã biết tin mình sắp chết. Cho nên biểu hiện ở trước mặt chúng ta như không có chuyện gì…”
“Mẹ không biết nó nói với con chuyện xa nhau như thế nào, cũng không biết hắn đem Sa Sa đi đâu, nhưng hắn đúng là vẫn luôn lo lắng cho các con…” Nước mắt chảy xuống, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.
“Gia Minh đã chết, Linh Tĩnh…”
Giống như thời gian quay trở lại, nàng trở về khoảng thời gian ở chung với nhau, khi đó bọn họ như có chung một thân thể, một linh hồn.
Rồi nàng thấy một thiếu niên đang cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, nàng có thể cảm nhận được…
“Ha ha… A —- “
Thân hình nàng cứng lại, ôm chặt những tờ giấy, người hơi cúi xuống, nước mắt không còn kiềm chế được nữa, nó lạnh buốt trượt dần trên gò má. Nàng há miệng, cố gắng thở ra mà không thở được. Không có bất kỳ một thanh âm nào, thân hình cứng đờ mà run rẩy.
Mẹ nàng lao tới, ôm lấy nàng.
Trong chốc lát, mọi người đang nói chuyện ở trong phòng khách nghe được một tiếng khóc tan tim vỡ phổi…