Sắc trời dần tối, gió lạnh thổi qua hành lang bên ngoài biệt thự, tiếng TV vang lên trong sảnh, mấy người ngồi xem trên ghế salon.
“Này, nghe nói đại tiểu thư mới mười bảy tuổi?”
Ngồi xem TV một lát, một thanh niên có vẻ thấp thỏm hỏi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
“Tháng mười năm ngoái đã đủ mười tám rồi.”
Người ngồi cạnh hắn thuận miệng đáp.
“Ồ.”
Người nọ gật đầu, không lâu sau lại hỏi:
“Nghe nói đại tiểu thư rất xinh đẹp phải không?”
“Đúng là rất đẹp… Này, A Tường, mày không có ý đồ gì đấy chứ? Sa Sa tiểu thư đã có bạn trai rồi, mày đừng tưởng bở…”
“Cái gì chứ! Chỉ hỏi một chút mà thôi.”
A Tưởng bật cười,
“Đúng rồi, tính tình đại tiểu thư thế nào?”
“Ách, hỏi cái này để làm gì? Ha hả, lần đầu tiên ra mắt đại tiểu thư, hồi hộp phải không?”
“Cũng có một chút. Nghe người bên ngoài nói đại tiểu thư làm chuyện gì cũng đều… ách, rất lợi hại. Lần đầu tiên gặp nha, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt.”
Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, mấy người ngồi xung quanh liếc nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười:
“Không cần như vậy, ha ha, vẫn nói A Tường mày ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, ai cũng không nể mặt, bây giờ lại sợ một cô bé.”
“Đại tiểu thư mà, tại sao lại nói là sợ, là kính trọng. Trước đây khi Chính ca còn sống đã trả nợ thua bạc cho tôi mấy lần, tôi vẫn nhớ.”
Thanh niên tên A Tường tỏ ra tùy ý,
“Này, không cần phải cười như vậy chứ.”
“Ha hả, yên tâm, yên tâm, mặc dù tính tình Sa Sa tiểu thư thẳng thắn nhưng cũng không nổi giận với người mình. Mày cứ tự do phát huy, chuyện hôm qua cứ nói thật hết là được rồi. Thành thật mà nói, bang phái nhỏ như Hà Văn Xã mà cũng dám lên tiếng, theo như tính tình đại tiểu thư, lần này chắc chắn lại đánh rồi.”
A Tường ngồi thẳng dậy:
“Vậy thì tốt. Nói đến đánh nhau, A Tường tôi đã sợ ai bao giờ. Con bà nó, tôi đã sớm nhìn thằng Đại Đầu Văn kia không vừa mắt rồi, chỉ cần đại tiểu thư lên tiếng tôi sẽ lập tức tìm cơ hội giết nó.”
Mấy người xung quanh cười phụ họa. Một lát sau, một người trong số đó cảm thán:
“Nói thật ra, mấy tháng trước mọi người đều cho rằng Sa Sa tiểu thư sẽ vấp ngã, có ai nghĩ Sa Trúc bang chúng ta lại thực sự cấm được ma túy. Mọi người nói xem, đây có phải kế hoạch giúp Sa Trúc bang chúng ta tẩy trắng không?”
“Tất nhiên. Gần như thoát hoàn toàn khỏi buôn bán ma túy rồi, cứ theo đà này, sau này chúng ta trở thành một công ty kinh doanh cũng rất có thể.”
“Nghe nói Sa Sa tiểu thư có quan hệ với phía chính phủ?”
“Chắc là quan hệ được thành lập bởi lão đại trước đây.”
“Nhưng nếu cứ đánh tiếp thế này sẽ tổn thương hòa khí rất lớn… Nghe nói Tân Ninh bang đã thuê sát thủ mấy lần.”
“Nói thì nói vậy, nhưng kết quả thế nào? Không phải nói đám sát thủ kia đều thất bại sao. Rốt cuộc có thật sự xảy ra chuyện như vậy hay không tôi cũng không rõ lắm, mọi người biết không?”
“Có nghe nói qua, nhưng mà hình như chưa xảy ra lần nào…”
“Chưa biết chừng thật sự có chuyện như vậy.”
Đám người kia túm tụm bàn tán, A Tường nói chen vào:
“Bên chỗ Hà Đông chúng tôi có đao thủ Trần, mọi người biết không?”
“Là thằng đánh nhau rất liều mạng đó? Nghe nói mới chết do hỏa hoạn trong nhà?”
“Cái gì mà nhà bị hỏa hoạn, là bị người ta đốt.”
A Tường hạ giọng nói,
“Bên chỗ tôi có lời đồn, hắn tiếp nhận việc ám sát đại tiểu thư, ngày hôm đó liền chuẩn bị đi Thánh Tâm chờ đợi. Người đi rồi, tin tức giết người còn chưa thấy thì đêm đó nhà hắn đã cháy. Sau đó khám nghiệm hiện trường, hắn, chị gái hắn và bạn trai đều chết trên ghế salon, cả nhà đều bị giết.”
“Gần đây luôn cùng Mạnh ca ứng phó đám Tân Ninh bang nên không nghe nói chuyện này…”
“Nhưng tôi thấy rất có khả năng. Theo lý thuyết, mọi người khai chiến lâu như vậy, không thể một lần ám sát cũng không có, nhưng từ đầu đến giờ đều chưa xảy ra lần nào…”
“Lẽ nào tất cả sát thủ đều bị giết… Nói không chừng cả nhà lớn nhỏ đều bị bí mật giết hết…”
“Đúng rồi, không phải bên phía Tân Ninh bang cũng xảy ra vài chuyện khác thường sao. Sử Minh đang lái xe thì bị xe tải cán thành thịt nát, Hoắc Gia An chuyên điều động bang chúng đi chém người cũng bị ngộ độc thức ăn một cách khó hiểu, vào bệnh viện không cứu được, biến thành người thực vật, sau đó cũng không điều tra ra được…”
“Suỵt. Mạnh ca nói không nên nhắc đến chuyện này, dù sao không liên quan đến chúng ta là được rồi. Xem như nó chưa từng xảy ra…”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mọi người gật đầu phụ họa, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Dường như phía sau Sa Trúc bang có một bóng dáng cực kỳ mạnh mẽ nhưng thân là bang chúng, hết lần này tới lần khác bọn họ lại hoàn toàn không biết rõ lai lịch của bóng dáng này, vì vậy không biết nên kinh hãi hay tự hào. Cũng vào lúc này, có người đi vào:
“Tường ca phải không? Tiểu thư mời anh sang bên kia.”
“Tốt.”
Đợi nửa giờ rồi, A Tường thở phào đi theo người nọ vào phía trong, chưa đến căn phòng ở cuối lối đi thì đã nghe thấy một giọng nữ mang theo vẻ giận giữ:
“Nói đùa gì vậy, số hàng trị giá hai trăm vạn xảy ra chuyện, muốn chúng ta cho một câu trả lời? Ừm, hắn buôn lậu ma túy, tất nhiên phải có nguy hiểm rồi. Muốn đàm phán thì đàm phán. Sắp đến tết rồi mà còn muốn làm cho mọi người bất an, chúng ta chơi cùng hắn…”
Đẩy cửa đi vào, hắn thấy được một thiếu nữ đang tức giận.
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc đuôi ngựa, cao chừng 1m7, dù mặc áo lông rất dày nhưng vẫn có thể nhận ra vóc người thon thả và cân đối của thiếu nữ, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống của một thiếu nữ mười tám tuổi, bên trong bộ đồng phục học sinh sọc xanh trắng có thể thấy cổ áo len màu hồng. Lúc này thiếu nữ đang đút tay vào túi áo, vừa cau mày vừa đi tới đi lui bên cửa sổ.
Mặc dù mang theo một chút vẻ phản nghịch nhưng nếu muốn liên hệ cô gái xinh đẹp này với một vị lão đại xã hội đen quản lý hơn vạn người thì thực sự là một nan đề đối với đại đa số người. Hắn lập tức thấy khó mở miệng chào hỏi. Mà Tiểu Mạnh đang ngồi bên cạnh cửa lúc này liền quay sang gật đầu với hắn:
“A Tường tới rồi, ngồi đi.”
“Vâng, Mạnh ca… Lão đại…”
Được gọi là lão đại, thiếu nữ bên cửa sổ chợt giật mình, sau đó nở nụ cười:
“Tường ca phải không, gọi là Sa Sa là được rồi. Bọn họ nói anh đợi bên ngoài đã lâu rồi, thật có lỗi. Ừm, vốn nghĩ rằng anh phải xử lý chuyện bên kia nên không đến sớm được. Ngồi đi, đừng khách khí.”
“Nhận được điện thoại liền lập tức chạy đến, mới đến thôi.”
Thấy hắn vẫn lễ phép đứng đó, Tiểu Mạnh vỗ xuống ghế salon bên cạnh mình, nói:
“Ngồi đi ngồi đi. Nghe nói bên chỗ mày xảy ra chuyện, Đại Đầu Văn kia lên tiếng. Nói đi, thực ra hiện giờ chúng ta ở đâu cũng bất ổn cả, không cần để ý đến một bang phái nhỏ.”
“Ồ, là thế này.”
A Tường gật đầu,
“Hôm qua Đại Đầu Văn đến nói chuyện về định mức ma túy. Nếu chúng ta không làm thì cũng không thể để đám con nghiện kia phải nhịn thuốc. Hắn nói hắn và một số lão đại khác đã bàn bạc rồi, nếu chúng ta còn như vậy, vậy thì…”