Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 393: Tĩnh lặng (1)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

Là một trong những khách sạn tốt nhất ở Giang Hải, Cố Viên từ xưa đến nay luôn nổi tiếng với mức giá đắt đỏ. Toàn bộ bên trong tòa khách sạn giống như một thành phố du lịch thu nhỏ, trong ba mươi hai tầng lầu của khách sạn phân bố đầy đủ, nào là phòng ăn, khu vui chơi giải trí, phòng tập thể thao, hoa viên trong nhà, sân bóng… có thể đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt của du khách đến đây, và thậm chí, mọi người đều ngầm hiểu, có cả nữ “phục vụ” cao cấp và sòng bạc ngầm với quy mô lớn nhằm làm thỏa mãn khách hàng.

Kể từ sau khi đoàn đội quyền Thái do Hi Lí Vượng dẫn đầu đến Giang Hải, hầu như ngày nào cũng luyện tập trong phòng tập thể hình lớn nhất ở lầu một của khách sạn, kiểu phòng tập này được thiết kế mở, tất cả dụng cụ luyện tập ở đây miễn là khách thuê phòng đều có thể sử dụng. Thực ra trong khách sạn được thiết kế tiện nghi và đầy đủ, lẽ ra có những phòng cỡ vừa dành riêng cho một nhóm người sử dụng, nhưng mà nhóm người của Hi Lí Vượng vẫn luyện tập ở khu vực công khai trong đại sảnh, thường xuyên tỉ võ so tài với người khác trong đại sảnh có đông người, vì vậy mà mỗi lần đám người này tập luyện đều thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Lúc này, không khí bên trong phòng tập lớn có hơi chút căng thẳng.

“Lần này lại là chuyện gì đây…”

“Lại sắp đánh nhau nữa rồi…”

“Cái đám người A Tam chết tiệt của Thái Lan…”

“A Tam là Ấn Độ…”

Xung quanh đó, những người đang sử dụng công cụ luyện tập đều nhìn về khu vực tập bên này. Võ quán Nghệ Hồng ở Giang Hải được xem là có chút danh tiếng, lúc này nhóm người của họ đang giằng co với đám người Thái Lan, chính giữa là sân tập tỉ võ Judo của nhóm Tatami. Trước đây, thỉnh thoảng có một vài ông chủ đến tập thể hình xảy ra mâu thuẫn bất hòa, cũng có thói quen sai đám vệ sĩ của mình tỉ võ với nhau ở chỗ này, rồi có một đám người ở bên cạnh hò hét kêu la. Kiểu tỉ thí này so với hắc quyền an toàn hơn nhiều, sau khi đám vệ sĩ đánh nhau thì đám chủ của họ cười khoái chí, mâu thuẫn cũng biến mất, sau đó nói không chừng lại kết giao thành bạn tốt. Khi Hi Lí Vượng vừa đánh mấy trận trước đám đông, rất nhiều người đứng vây quanh xem, hoan hô reo hò ầm ĩ, nhưng sau đó đám người Thái Lan này lại quá hung hăng ngạo mạn, vì vậy mà mới làm mọi người mất đi hảo cảm, nhưng dù có thế nào cũng không đánh lại bọn chúng nên mọi người cũng không thể làm gì cả.

Lúc này, những người luyện tập ở đây, đa phần là phú thương từ nơi khác tới, tất nhiên cũng có những phú thương ở Giang Hải, phần lớn đều có mối quan hệ và địa vị khá lớn, trước đây một hai trận có thể xem như thưởng thức, sau đó lại mỗi trận đều thua, chuyện này liên quan đến vinh dự của dân tộc, nhóm người tụm năm tụm ba lại xem hai bên giằng co, bàn bạc với thái độ bất thiện.

“Ai có thể tìm một vài người người hữu dụng đến đè bẹp tinh thần của bọn chúng không? Ông chủ Vương, không phải ông nói là trong đám vệ sĩ có mấy tên cao thủ sao…”

“Đúng vậy. Có một tên bộ đội đặc công giải ngũ đã từng tham gia chiến tranh, không phải ông luôn nói rằng những tên đó cũng giống như mấy tên luyện võ bình thường thôi sao? Nếu một đối một, lính đặc công có thể đánh thắng cả quán quân thế giới, ông gọi tên lợi hại đó ra trừng trị bọn Thái Lan, tôi trả năm trăm ngàn tiền thưởng được không…”

“Phó tổng, bộ đội đặc công đủ để đánh bại đám người được gọi là vô địch thế giới cũng không sai, ông cho rằng ta không muốn cho chúng một bài học sao, thứ sáu tuần trước cái tên bị đánh gãy tay, nghe nói là sĩ quan huấn luyện của họ…”

“Cái tên Hi Lí Vượng này không giống như tuyển thủ quyền anh bình thường, hắn cũng từng trải qua lằn ranh sinh tử, nghe nói là từ nhỏ học Thái quyền sau đó do gia đình không có điều kiện nên đã đến Israel đi lính, rồi trải qua nhiều năm huấn luyện mới trở thành Thái quyền tông sư có danh tiếng như hôm nay…”

“Mẹ kiếp, cứ để hắn càn quấy như thể sao được, làm chúng ta thật mất mặt… Đợi tôi trở về dùng tiền đến Thiếu Lâm Tự mời một võ tăng trấn tự đến giúp…”

“Hòa thượng Thiếu Lâm Tự thường sẽ không đánh nhau kiểu đó. Tôi nghĩ là đối với chuyện này, cấp trên đã có sắp xếp hết rồi, quốc gia sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua ấm ức này cơ chứ, cần phải tuyển một người trong quân đội ra để đánh với hắn, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Đúng vậy đúng vậy, Phương Chi Thiên lần này đến đây, tôi nghe đồn là trong đám vệ sĩ của hắn hình như có một tên đệ nhất cao thủ của Cục Quốc An gì đó. Nghe ông chủ Niếp có nhắc đến chuyện này, lúc đó không chú ý lắm, không biết có thật như vậy không, có phải là sẽ đến đây để đấu với Hi Lí Vượng không?

Tôi thấy là có khả năng đó, đến lúc đó xem cái thằng Thái Lan này chết thế nào!

Nhưng mà hôm nay xem ra… Ai…

Nghe nói nguyên do của việc ngày hôm nay là vì một tên tiểu tử Thái Lan lúc đến võ quán Nghệ Hồng hạ chiến thư đã đánh bị thương một đệ tử của võ quán, lúc đó sư phụ không có ở đó, lí do đến đây vào lúc này là để “đòi một lời giải thích”. Nhưng mà đối với những người như vậy, đám người Hi Lý Vượng trước giờ luôn tuân thủ nguyên tắc đánh rồi mới nói, hơn nữa còn hùng hổ hăm dọa, võ quán bên này bị kích động đến mặt đều biến sắc, các học đồ đều nhìn quán chủ. Người quán chủ đó còn đang im lặng, có lẽ biết rằng sẽ đánh không lại hắn, nhưng gặp phải chuyện như thế thì chỉ có thể xông ra đánh, nếu nhát gan không đánh thì sau này võ quán không thể mở cửa được nữa.

Những người bàn luận xôn xao ở khu luyện tập thở dài cho những người trong võ quán, ở cửa đại sảnh tập thể hình lúc này cũng có một nhóm nhân viên phục vụ của khách sạn đang tụ tập ở đó, những việc tương tự như vậy kéo dài trong khách sạn đã nửa tháng, lúc này ai cũng biết rằng lại sắp sửa có đánh nhau, mấy nhân viên bảo vệ đứng ở công vừa xem vừa bàn tán với vẻ tức giận, đợi đến khi người quản lí từ xa đi tới, mới lập tức tản ra như một đàn chim. Cũng vào lúc này, chủ quán của võ quán bên cạnh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa liền đứng bật dậy.

Võ quán tên Nghệ Hồng, quán chủ cũng tên là Hà Nghệ Hồng, trước đây từng học trường võ, tuy cũng đã từng đoạt được một số huy chương vàng và bạc tại những cuộc thi đấu võ thuật, nhưng nếu xét về võ công thì thực ra cũng chỉ thuộc dạng rèn luyện thân thể mà thôi. Luyện được trình độ như bây giờ, về yếu tố sức khỏe thì mạnh hơn người bình thường nhiều, nhưng cũng chỉ tay không đánh được mười mấy thằng du côn, nếu so với người dùng những phương pháp khắc nghiệt nhất để luyện Thái quyền thì vẫn kém xa. Hắn ta sở dĩ vẫn chuẩn bị giao chiến, thứ nhất là vì không thể để mất thể diện trước mặt nhiều đệ tử như thế, thứ hai là vì vẫn còn ấm ức, vì từ đầu đến cuối, Hi Lí Vượng ngồi ở đằng sau chẳng hề nhìn hắn một lần.

Mặc chiếc áo thể thao nhãn hiệu nổi tiếng Nike, đại sư Thái quyền ba mươi tuổi ngồi sau đám đông, tay cầm một cuốn kinh phật chăm chú xem, bề ngoài của hắn anh tuấn, nước da màu rám nắng khỏe khoắn, gương mặt sắc lạnh như dao, khí chất nghiêm nghị lạnh lùng rất hấp dẫn phái nữ. Lúc này hắn đang ngồi rất nghiêm chỉnh, ngoài động tác mỗi khi lật sách, nhìn hắn không khác gì một pho tượng. Đối phương đến đây giao thiệp nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có đại đệ tử Đề Lạp Mạt của hắn ra mặt, chính là thanh niên lúc này đang khởi động tay chân ở trong sân.

“Hi Lí Vượng tiên sinh, ông đã nhất quyết đánh xong rồi mới nói chuyện thì tôi cũng không còn cách nào khác. Xin chỉ giáo!

Đối diện, Hà Hồng Nghệ nghiến răng chuẩn bị xuất trận. Mãi cho đến lúc này, Hi Lí Vượng mới rời ánh mắt khỏi quyền kinh phật trên tay, nhìn về phía này:

Hà tiên sinh, trình độ của ông không đáng để tôi ra tay, nếu đánh thắng đệ tử của tôi, thì xem như ông thắng cuộc.

Ông…

Này. Hà sư phụ, đừng do dự nữa. Mời lên võ đài.

Cắt ngang sự tức giận của Hà Nghệ Hồng, người thanh niên mặc chiếc áo luyện võ màu vàng đứng trong sân cười một cách mỉa mai, hai tay chắp trước ngực, cúi người chào. “Mọi người đều là dân võ, ai đúng ai sai có lẽ đánh xong mới biết… Sa! Wa! Ti! Kha!

Được, ta cho ngươi một bài học rồi nói tiếp…

Hà Nghệ Hồng mặt giận giữ, kéo dây khóa của chiếc áo khoác đang chuẩn bị cởi ra để ra trận, thì một tên đệ tử của hắn đã chạy tới:

Sư phụ, Diệp sư phụ tới rồi. Hắn không muốn cho người đánh.

Chạy theo sau hắn lại là một người trung niên mặc chiếc áo thể thao rộng, vóc người to lớn. ấn tượng đầu tiên là một người rất hung dữ, thế nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng có chút gì mang vẻ hung dữ cả. Hà Nghệ Hồng vừa nhìn hắn, tỏ ra hơi ngạc nhiên:

Diệp Hàm sao ông lại ở đây?

Chị dâu gọi điện thoại cho tôi và Tĩnh Nhàn, nói là ông đi đánh nhau với người Thái Lan, còn khóc lên trong điện thoại. Vợ tôi bảo tôi mau chạy đến đây. Làm ơn đi lão Hà, đã ở vào tuổi này rồi sao còn kích động như vậy chứ…

Tôi nào có kích động, tôi đến là để nói chuyện phải trái!

Tôi thấy ông đã cởi áo chuẩn bị xông lên đánh rồi còn gì…

Nhưng tại bọn họ không chịu nói lý lẽ.

Như thế cũng không nhất thiết phải đánh nhau, bây giờ là pháp chế xã hội, luyện võ là để rèn luyện sức khỏe và phòng thân, chỉ vì tranh cãi mà giở võ đánh nhau thì luyện võ chẳng còn ý nghĩa nữa, ông có biết không vậy! Huống hồ…

Diệp Hàm nói nhỏ lại.

Nói câu không dễ nghe cho lắm. Mã sư phụ, Trần sư phụ bọn họ thực sự là người có năng lực đánh đấm, không phải nói là từng mời huấn luyện viên lính đặc công đến, thế mà bây giờ đều đã gãy xương nằm bệnh viện hết rồi sao…”

Chọn tập
Bình luận