Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ẩn Sát

Chương 534: Nhà nhỏ cạnh bờ sông (1)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Chọn tập

Lúc tỉnh lại đã là ban ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện tuyết đã bắt đầu rơi, mẹ và em gái đang ở bên cạnh nhìn mình.

Trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, phải mất mấy giây nàng mới nhớ lại được chuyện xảy ra hồi tối, bắn nhau, hạt dẻ rang đường, đạn, cái xẻng đánh bay người.

Chuyện tiếp theo là một phen gà bay chó sủa.

“… Chị Thanh chị đã ngủ một đêm rồi trên vai trúng một súng nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn khi chị ngã xuống bị đập đầu nhưng không nghiêm trọng đêm qua chúng em đã bắt được một tên là Áp Tử nằm trong nhóm của Ngư Đầu thế nhưng những người khác đã chạy mất hiện giờ đang tăng cường truy tìm…”

“Tiểu Kha, em nói đã nhanh rồi, khi nói em có thể ngắt câu được không…”

“A, được.”

Đội viên mới gia nhập đội cảnh sát hình sự không lâu nói tiếp:

“Tiếp theo… A, còn nữa, cục trưởng nói chị bị trúng đạn, có thể nghỉ ngơi, dù sao cũng sắp tết rồi, chuyện này giao cho đội trưởng Chung hiệp trợ một chút.”

“Cái gì mà hiệp trợ một chút, Chung Kế Dân đang giành bát cơm của ta thì đúng hơn…”

Mục Thanh Thanh bĩu môi, nói:

“Chuyện lớn như vậy, nếu thương thế tốt lên ta sẽ qua xem, vụ án là của ta, cái tên Chung Kế Dân kia lượn sang một bên. À, mà tên bán hạt dẻ rang đường không xảy ra việc gì đó chứ?”

“Hắn không có gì chuyện đâu, tối hôm qua chúng em vốn muốn gọi hắn lấy khẩu cung, thế nhưng hắn không nói không rằng, chỉ im lặng đẩy xe đi. Chị Thanh, trước khi ngất chị còn nói là hắn giúp chị, mọi người đều biết hắn là người ngu, cho nên… chúng em cũng không vì khẩu cung mà làm khó hắn…”

Thanh Thanh gật đầu:

“Hắn chính là người… đập một cái đánh ngất tên Áp Tử, cứu ta một mạng.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Nói tới chuyện này, Tiểu Kha nở nụ cười:

“Cái xẻng của hắn được làm từ thép ròng, rất nặng, bị dính một đập người bình thường không chịu nổ, cái tên biệt hiệu là Áp Tử kia bị đánh rất thảm, hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại được.”

Mục Thanh Thanh dù chết cũng không muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn xuất viện sớm.

Vài ngày tiếp theo nàng bị mẹ và em gái nói suốt ngày, cái chuyện trúng đạn đúng là làm cho người khác rất lo lắng, đã vậy lại còn không chịu nghỉ ngơi, không muốn trở về nhà ăn tết, đây là một hành vi đáng xấu hổ.

Trong lúc nhất thời, đủ các loại từ ngữ để phán xét từ cổ tới kim được một tre một măng tuôn ra.

Đối với Mục Thanh Thanh, nàng đúng là không muốn bỏ vụ án này. Trước đây nàng tới thành phố này không phải vì tự nguyện, có rất nhiều chuyện liên quan tới việc hỗn loạn, nhưng mà tính cách nàng bướng bỉnh, cho rằng nếu như mình làm tốt, khi có đủ thành tích sẽ được triệu về, lúc đó sẽ tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian nhàn rỗi ở Giang Hải.

Huống chi thời buổi bây giờ còn tính cái gì mà tết, ngày nào nàng chẳng tham gia yến hội, cha mẹ thì suốt ngày lải nhải bên tai chuyện kết hôn. Trời ạ, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ nàng còn đang mang trên vai một cái băng vải… không biết kiếp trước nàng đã làm gì nên tội…

Mẹ và em gái cũng có chuyện của mình, ban đầu định tới nơi này một hai ngày, nhưng vì chuyện nàng trúng đạn mà đã ở thêm hai ngày, hiện giờ thấy nàng không có việc gì, lại không chịu nghe lời nên đành giận dữ rời đi.

Tuyết rơi thêm mấy ngày thì thời tiết ấm dần lên, trên đường phố đã chỉ còn loáng thoáng màu trắng, Mục Thanh Thanh ở bệnh viện 3 hôm rồi trở về nhà, khi đi làm thì có một nhân viên cảnh sát đưa đón.

Khi đi ngang qua ngã tư, nàng cố ý quan sát cái chợ kia, nơi đó giống như chẳng có chuyện bắn nhau đêm nọ, tất cả vẫn như cũ.

Hạt dẻ rang đường, nam nhân bán hạt dẻ rang đường, chiếc xe hàng nhỏ màu xanh, khi có khách nam nhân kia đứng đó bán, khi không có khách hắn thường ngồi ở vệ đường ngẩn ngơ.

Nếu như nàng tới đó mua đồ thì đối phương nhất định tán thưởng báo giá, nhưng nếu nói là sang đó cám ơn thì hắn cứ ngồi im như phỗng, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cũng không biết đêm đó xảy ra chuyện gì mới không, mà cũng chẳng biết làm thế nào cho thần trí của hắn tỉnh táo lại.

Mấy ngày tiếp theo, tuyết rơi rất lớn.

Trải qua một tuần trị liệu tốt, vết thương của Mục Thanh Thanh đã cơ bản khôi phục, tuy rằng trên vai còn quấn băng, nhưng không hạn chế gì nhiều, có hạn chế chỉ là hành động mạnh mà thôi. Còn về chuyện của Ngư Đầu, tiến triển không lớn.

Sau khi thẩm vấn Áp Tử và kết hợp điều tra thêm, thấy rằng có hai người ở nước ngoài trở về, một người là Ngân Hổ – anh họ của Ngư Đầu, một người khác am hiểu máy vi tính, thuốc nổ…, biệt hiệu người này là Nhãn Kính (mắt kính).

Hai người này đều là những phần tử phạm tội cùng hung cực ác, giết người không ghê tay.

Một tuần trôi qua, chẳng có manh mối gì, khả năng tóm đám người này càng lúc càng nhỏ, nhưng mà Mục Thanh Thanh cho rằng họ vẫn còn cơ hội, trong tuyết lớn, đám cảnh sát theo dõi chặt những con đường ở Dụ Giang. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Quan trọng hơn là, đêm hôm đó nàng tiện tay bắn một phát hình như trúng Ngư Đầu, nếu như bị thương bỏ trốn không thể nào không lưu lại dấu vết được.

Căn cứ theo những gì Áp Tử nói, Ngân Hổ và Nhãn Kính không những chỉ tự cao tự đại, mà còn không coi cảnh sát trong nước ra cái gì.

Trải qua mấy lần tập trung phân tích, đám cảnh sát cũng thấy rằng chuyện này tương đối khó khăn, nếu như Ngư Đầu gặp chuyện không may, thậm chí đám này sẽ có khả năng chạy tới trả thù cũng chưa biết chừng, tuy rằng khả năng rất ít, nhưng không phải là không có.

Mọi người khuyên Mục Thanh Thanh là trong khoảng thời gian này phải cảnh giác, cho nên mỗi khi đi qua ngã tư đường này, nàng đều vô ý dừng lại xem, nếu đối phương muốn trả thù mình sẽ tương đối khó khăn, còn muốn trả thù thằng ngốc kia thì đơn giản hơn nhiều.

Tuyết lớn hình lông ngỗng kéo dài trong mấy ngày liên tiếp, trên mái hiên, cột điện, trần nhà lúc nào cũng có những mảng tuyết lớn đọng lại, một số cành cây bị tuyết nặng quá ép gãy, một số con đường bị tuyết ngập tràn, lối đi bộ có người quét tuyết nhưng cũng chẳng ăn thua, toàn bộ Dụ Giang đã biến thành một thành phố tuyết.

Vậy mà cái xe bán hạt dẻ kia vẫn di chuyển trên tuyết, ngày nào cũng 6h đều như vắt chanh, buổi tối khi đèn đường mở, độ sáng còn yếu nên có vẻ mờ nhạt, con đường vắng tanh không có một ai đi qua. Trong tuyết lớn, một chiếc đèn ắc quy chiếu sáng một góc đường, chiếc xe cô đơn làm bạn với trời đất giá lạnh.

Mấy ngày nay Mục Thanh Thanh ăn không hết hạt dẻ rang đường, mua hai lần đều mang tới cục cảnh sát phân chia cho mọi người cùng ăn, lúc nàn ngồi ở bên trong xe nhìn đốm sáng trong tuyết kia, trong lòng cũng có chút buồn bực.

Mình có thể làm gì đây? Chạy tới nói với hắn là ngươi phải cảnh giác, sẽ có người tới trả thù…

Đúng là trò đùa, đó là một kẻ ngốc, mình có nói 100 lần hắn cũng chưa chắc hiểu chuyện, dù sao thì cái xẻng kia cũng cứu mình.

Trải qua quan sát, nàng nhận thấy, người kia mặc rất ít áo, không có bao tay, không có khăn quàng cổ, không có mũ, chỉ mặc một bộ quần áo, chắc là rất lạnh, mà sức khỏe của hắn cũng thật là tốt, thảo nào có thể dễ dàng đánh ngã Áp Tử.

Trong mấy ngày này có một số chuyện xảy ra, nam tử mà mẹ mình giới thiệu kia lại gọi điện thoại tới, hẹn nàng đi ăn cơm rồi đi xem phim.

Sau khi biết tin nàng bị thương, hắn còn cầm hoa tới thăm nàng một lần.

Mục Thanh Thanh đối với người này không có nhiều hảo cảm, nhưng vẫn gặp mặt nói chuyện, dù sao bản thân nàng cũng không còn trẻ, không lâu sau nữa cũng phải lo cho gia đình, cho nên đoạn tình cảm này nàng mặc mai sau có thể phát triển thì phát triển, không thì thôi.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky