Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản
Chọn tập

Nước mưa vẫn lạnh lẽo rơi xuống róc rách.

Vào lúc này cả tòa Khách sạn Á Châu khổng lồ cũng chìm trong màn mưa không dứt.

Cánh cửa ‘phòng tổng thống’ ở lầu cuối, bị đẩy ra nhẹ nhàng, ánh đèn ấm áp cả đại sảnh yên tĩnh chiếu sáng vật dụng trong nhà thật ấm áp, còn có phòng Piano thủy tinh hình bán nguyệt nối liền phòng khách.

Trang Hạo Nhiên yên lặng đi vào trong cửa, mới quay đầu nhìn về phía cô.

Cả người Đường Khả Hinh ướt sủng đứng ở bên cửa, hai mắt sâu kín nhìn hoàn cảnh bên trong, lộ ra một chút do dự.

Trang Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn về phía cô, dịu dàng nói: “Vào đi. . . . . . cô nhóc.”

Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, mới từng bước từng bước đi vào trong căn phòng làm cho người ta nhất thời có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn khổ sở làm cho trái tim cô vẫn chìm đắm trong buổi tối đáng thương này, cô im lặng giống như áng mây đứng ở giữa phòng khách, hai mắt mờ mịt rời rạc, không biết nhìn về phương nào.

Trang Hạo Nhiên đi lại mấy bước, xoay người nhìn về phía cô vẫn bi thương và mờ mịt đứng ở giữa phòng khách, anh cũng bất đắc dĩ thở dài, xoay người cất bước đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô.

Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như đứa bé mất mát, nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn đôi mắt to không hồn của cô, ảm đạm không có ánh sáng, giống như đã chết, muốn mở miệng nói gì, nhưng đột nhiên phát hiện nói không nên lời, chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi vào trong.

Đường Khả Hinh cũng không lên tiếng, cất bước đi theo anh.

Trang Hạo Nhiên dắt Đường Khả Hinh đi vào gian phòng rộng rãi đầu tiên, nhất thời nhìn thấy trong phòng trưng bày giống như cung điện hiện đại, bốn chiếc ghế sa lon bằng gỗ gụ màu vàng nhạt, cửa sổ sát đất bên cạnh biển để ghế nằm màu đỏ thẫm, phía trên để một quyển sách, còn có một đĩa anh đào đỏ, một chiếc đèn bàn, đặt ở trước bàn thủy tinh đang chiếu sáng thật ấm áp, hai chiếc bình sứ màu vàng đặt ở hai bên cổng vòm trước phòng khách và phòng ngủ, hai bó Lan Hồ Điệp màu trắng cắm trong bình hoa vẫn tốt tươi, một tấm rèm lụa màu vàng nhạt áp sát phía trong tường, bên dưới là chiếc giường thêu hoa văn hình rồng màu trắng, hai bên là bóng đèn nhỏ hình rồng, lấp lánh ánh sáng màu bạc, tường bên trái có một ghế nằm hình tròn, phía trên bày mấy bộ sách rượu đỏ.

Khả Hinh đứng ở bên giường, nhìn mấy cuốn sách này, thậm chí nhìn thấy có một trang bìa sách màu đỏ, hết sức hết sức đẹp mắt.

Bên trong gian phòng truyền đến từng đợt tiếng động cực nhanh.

Lúc này Trang Hạo Nhiên đã cởi tây trang đen, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, im lặng cầm một bộ quần áo thể thao nữ màu trắng, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đưa cho cô nói: “Tắm đi.”

Khả Hinh cúi đầu, sâu kín nhận lấy quần áo thể thao anh đưa tới, nhưng vẫn có chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ vịn thân thể của cô, đẩy cả người cô về phía cổng vòm nhỏ cách chiếc giường không xa, bên trong để tất cả bức tranh quí giá, chiếc gương toàn thân tinh xảo, còn có giá gỗ phía bên trái gương để tất cả các loại tinh dầu tắm, tiếp theo là các loại mỹ phẩm dưỡng da, một hồ tắm màu vàng đã chứa đầy nước, phía trên nổi cánh hoa hồng bồng bềnh. . . . . .

Cô quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nói câu nói thứ hai: “Tắm đi. Không cần nghĩ gì cả, tắm. . . . . . Hả?”

Đường Khả Hinh vẫn nhìn về phía anh.

“Đói bụng rồi sao? Mới vừa đi chỗ của mẹ cũng không có ăn cơm. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô hỏi.

Đường Khả Hinh lắc đầu một cái.

Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, nói: “Vậy thì tắm đi. Tôi đã pha nước ấm xong rồi. . . . . .”

Đường Khả Hinh đành cầm quần áo thể thao, gật đầu một cái.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, suy nghĩ một chút, cũng cởi cúc áo sơ mi, đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, dọc theo cầu thang xoắn ốc đi lên một gian phòng kiểu mở, phía trên thiết kế mới, lịch sự trang nhã, kết hợp ngọn đèn vàng ẩn trên một vòng tròn lớn trang trí trên trần nhà, bên trái để một giá sách khổng lồ, phía trên có thật nhiều bộ sách, anh cởi áo sơ mi ra, đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy truyền ra, qua một lúc lâu, người anh đã tắm rửa xong, mặc T-shirt màu xanh nhạt tay ngắn, quần thường màu trắng, tóc hơi ẩm ướt, mang dép màu trắng dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, lại thấy Đường Khả Hinh đã tắm rửa xong, mặc T-shirt tay ngắn, quần thể thao màu trắng, tóc ướt đẫm, đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ.

Anh dừng ở trên cầu thang, suy nghĩ một chút, liền cất bước đi xuống lầu, đi tới bên cạnh cô, nhìn mưa phùn rất nhỏ rơi ngoài cửa sổ, rơi vào trong mặt biển, anh đột nhiên mỉm cười.

Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía anh.

Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn phía ngoài cửa sổ, thở dài, nói: “Sắp lập thu rồi. Đây là lúc hoa nho nở đẹp nhất, nhất là đầu xuân, mưa phùn phất phới rơi trên lá nho, rơi trên hoa nhỏ, tất cả đều rất yên lặng, thậm chí mang theo một chút bi thương, rất đẹp, mỗi lần tôi đi qua nơi đó, đi qua con đường mòn nhỏ, từng khóm hoa thì tôi đều cảm thấy nó có sức sống bền bỉ. . . . . .”

“Nơi đó. . . . . . rất đẹp sao?” Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.

“Ừ. Ở Bordeaux, nơi đó có khí hậu dễ chịu, bầu trời trong xanh, mây trắng trắng, có thật nhiều chim nhỏ không biết tên, còn có con đường nhỏ ngoài trang viên treo rất nhiều hoa Violet. . . . . . yên tĩnh làm cho người ta càng cô đơn, 7 giờ sáng, có một vài cô gái cưỡi xe đạp mang theo tiếng chuông êm tai chạy qua từng con hẻm nhỏ, còn có quán cà phê lãng mạn, ấm áp. . . . . . lúc đó tôi ngồi yên ở một nơi chỗ, cảm nhận tất cả mọi thứ trước mắt, rốt cuộc phát hiện, cô đơn cũng không quá khổ sở.” Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút thâm trầm.

Đường Khả Hinh bị giọng nói anh hấp dẫn, nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười nói: “Bây giờ cô đau thương như vậy, chẳng qua là bởi vì thế giới của cô quá nhỏ.”

“Thật sao?” Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới lời của cha: hiểu được cuộc sống càng nhiều, phương hướng con đi tới càng rõ ràng hơn. . . . . .

“Nhận thức và tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài đằng đẵng. . . . . . quá hạnh phúc làm cho người ta hài lòng cả đời, khi cô đã đi tới giai đoạn này, sẽ phát hiện thì ra hạnh phúc vẫn luôn đi cùng với cô.” Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói.

“Cha của tôi đã từng nói những lời này. . . . . .” Trong lúc mông lung, Đường Khả Hinh nhớ tới những lời này: nhận thức cùng tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài đằng đẵng . . . . . .

“Thật sao? Chẳng lẽ chúng tôi có quan hệ?” Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói.

“Không thể nào. . . . . .” Đường Khả Hinh sâu kín nói: “Chúng ta là người không cùng một thế giới.”

“Cha của cô không phải rất yêu cô sao? Tôi thường nghe cô nói đến ông ấy.”

“Ừm. . . . . .” Đường Khả Hinh nhắc tới người cha yêu quý, trong lòng của cô đột nhiên thư thái, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, hơi nhớ lại nói: “Ông ấy dạy tôi rất nhiều thứ, giảng giải cho tôi rất nhiều thứ có liên quan đến thức ăn, có liên quan đến rượu đỏ, còn có. . . . . . Ông ấy thích nhất gọi tôi là công chúa nhỏ. . . . . . đột nhiên ôm tôi đưa lên cao, để cho tôi ở trên cao nhìn xuống ông ấy, nói: tương lai Khả Hinh nhất định là một cô gái có thể giỏi giang hơn cha, còn có trách nhiệm, hết lòng tín ngưỡng . . . . . . Một ngày nào đó, cha sẽ ngẩng đầu nhìn con gái của cha . . . . .”

“Thật sao?” Trang Hạo Nhiên nghe vậy, hai mắt xẹt qua vui vẻ hỏi.

“Ừ.” Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu.

Trang Hạo Nhiên đột nhiên mạnh mẽ tiến lên, trong chớp mắt, ôm Đường Khả Hinh đưa lên cao, đôi tay ôm chặt cái mông của cô, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói: “Có phải như vậy hay không?”

“Tổng Giám đốc!” Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, hoảng sợ đến thất sắc cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đẹp trai trí tuệ, cô muốn giữ vững khoảng cách, muốn giãy giụa xuống, nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nhất thời khôi phục tức giận, hai mắt anh xẹt qua dịu dàng, nói: “Hôm nay công chúa nhỏ của tôi đau lòng, tôi tạm thời thay thế người cha cô yêu quý, ôm cô!”

Thoáng chốc, hai mắt Đường Khả Hinh đỏ thắm, kích động nhìn về phía anh.

“Cha thường ôm cô như thế nào? xoay vòng vòng sao?” Trang Hạo Nhiên đột nhiên ôm Đường Khả Hinh, bật cười xoay tròn một vòng, Đường Khả Hinh hoảng sợ vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhìn anh nở nụ cười thật ấm áp, cô không nhịn được ngẩng mặt lên nở nụ cười, đôi mắt to trong sáng lấp lánh.

Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cô cười, lại ôm cô đứng ở giữa phòng khách, vui vẻ xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh!

“Choáng váng, choáng váng, choáng váng! Mau buông tôi xuống,” Khi anh nhanh chóng xoay tròn, Đường Khả Hinh không nhịn được ôm cổ của anh, cười ha ha.

Trang Hạo Nhiên không dừng lại, ôm cô đi vào phòng Piano, đứng ở bên trong quả cầu thủy tinh khổng lồ màu xanh dương lấp lánh ánh sáng, lại vui vẻ xoay tròn.

Đường Khả Hinh đã trút bớt rất nhiều bi thương, ôm Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn.

Mưa vẫn còn đang rơi xuống, nó vẫn còn bi thương sao? Không biết. . . . . . Chỉ là chúng ta biết, có một chút an ủi, thật ra không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh cô là tốt rồi.

Đêm này, rốt cuộc có một chút vui vẻ.

Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người chân không, nằm ở trên mặt chiếc Piano ba chân, ở giữa để một chai Laffey năm 1982, hai người nắm ly rượu đỏ, uống đến say mù mịt nhưng vẫn cười thật vui vẻ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đối phương, nở nụ cười dịu dàng, cuối cùng Đường Khả Hinh nằm ở trên mặt Piano, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt đỏ hồng, ngây ngốc hỏi: “Tổng Giám đốc, tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?”

Trang Hạo Nhiên rất tao nhã, hai mắt nóng bỏng hết sức hấp dẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Đường Khả Hinh, anh im lặng không lên tiếng, dịu dàng đưa ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cái mũi của cô, môi trơn bóng và cái cằm nhỏ xinh đẹp của cô, thở dốc một hơi, nhắm mắt lại, mỉm cười.

Hai mắt Đường Khả Hinh đã rời rạc nhìn về phía anh, đột nhiên cảm giác uống rượu làm mỏi mệt, say khướt, mặt dính vào trên mặt Piano, chìm vào giấc ngủ.

Đêm trôi qua.

Chỉ cần bạn tin tưởng, chắc chắn khổ sở sẽ có lúc đi qua, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển, chiếu sáng quả cầu thủy tinh khổng lồ, quả cầu thủy tinh còn có hai người. . . . . .

Cánh cửa ‘phòng tổng thống’ đột nhiên bị đẩy ra!

Đám người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành và Tiêu Đồng náo nhiệt hò hét, vừa nói vừa cười đi tới, đang muốn đi lên phòng tìm Trang Hạo Nhiên, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên tất cả trợn tròn mắt.

Chọn tập
Bình luận