Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 1308: Đại kết cục (48)

Tác giả: Hàn Trinh Trinh
Chọn tập

Editor: Chi Misaki

Trang Hạo Nhiên cười đầy quyến rũ, nhìn về phía vị hôn thê của mình nói; “Đặt làm lễ phục, cũng không chỉ có một mình em…”

Đường Khả Hinh lập tức tức giận nhìn người này, sau đó hơi dịch thân thể, hai tay trực tiếp vén váy dài, quay người đi về phía phòng khách, cố ý không thèm nhìn tới anh.

Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng tổng thống bên cạnh, nhìn về phía bà xã lúc xoay người, kia bóng lưng dyên dáng, làn váy sứ Thanh Hoa bó sát người, lại càng tôn thêm vẻ đẹp như mỹ nhân cổ điển của cô. Váy dài ôm sát vòng một quyến rũ, làm lộ ra chiếc eo thon cùng hai bên hông mảnh khảnh. Tà váy dài rũ xuống thảm lông dê, làm cho đôi chân thon dài mê người cùng chiếc giầy cao gót màu trắng sữa như ẩn như hiện….

Anh liền chăm chú nhìn như vậy…..

“A? Trang tổng tới…” Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ cất bước ra khỏi phòng, tức khắc nhìn thấy thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên ở trước phòng khách. Tịnh Kỳ tươi cười tiến lên kêu Tiên Nhi pha trà mời anh, xong lúc này mới nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi ở trong phòng chọn trang phục, nên không có nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.”

Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, chậm rãi nhìn về phía bà xã mặc chiếc váy dài màu xanh chỉ cách anh đúng tấm rèm mỏng kia. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh, mỉm cười nói: “Không cần chọn trang phục nữa, cô ấy mặc cái này cũng rất đẹp rồi…”

Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ, nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên cô hơi nghiêng mặt, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng ôn nhu dịu dàng.

“Thật vậy sao?” Tịnh Kỳ vui vẻ nhìn Trang Hạo Nhiên nói: “Chiếc váy này là do tôi chọn, có ngài xem qua, chúng tôi liền không sợ đắc tội đại sư KARL rồi.”

“Ưhm…” Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đáp lời, liền mỉm cười cất bước đi tới trước phòng khách, trước đem máy tính màu hồng đặt sang một bên, sau đó anh chậm rãi cởi từng cúc áo một. Tiên Nhi nhanh chóng tiến lên muốn nhận lấy âu phục trong tay anh, nhưng lại bị anh cự tuyệt, tự mình để âu phục lên sô pha, sau đó vô cùng phong độ nhã nhặn mà ngồi xuống. Đường Khả Hinh cảm giác được động tác rất nhỏ này, liền chậm rãi xoay người, trầm mặc nhìn về phía anh…

Tịnh Kỳ liếc Trang Hạo Nhiên một cái, lại nhìn Đường Khả Hinh yên lặng ở bên kia, liền mỉm cười, trước dặn dò Lạp Lạp mang tuyết ngao mà phu nhân đã phân phó đi hầm cho Khả Hinh qua đây…

Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía Lạp Lạp bưng tuyết ngao lên, cảm giác được bộ sườn sám bó sát người này rất có thể sẽ xiết cô đến chết, liền cầm lấy thìa vàng nhẹ nhấp một ngụm liền lắc đầu không ăn nữa.

Ánh mắt nóng bỏng Trang Hạo Nhiên dõi theo bóng dáng Đường Khả Hinh tiếp tục đứng bên cạnh giường trước cửa sổ, để Tiên Nhi nới lỏng dây lụa ở bên hông…. Nhận thấy được Tiên Nhi chuẩn bị mang tuyết ngao trở về phòng bếp, anh liền làm dấu tay, âm thanh tách tách khẽ vang lên.

Lạp Lạp đang muốn mang tuyết cao về phòng bếp, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên ra hiệu, cô liền kỳ quái đi về phía anh, vô cùng tôn kính hỏi; “Tổng giám đốc Trang, ngài cần gì ạ?”

Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng chỉnh váy ở trước gương, anh hơi giơ tay chỉ vào bát tuyết ngao ở trên tay cô, nói: “Để đấy, tôi ăn…”

Đường Khả Hinh đứng ở xa xa, nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn qua đây.

Trang Hạo Nhiên dưới ánh mắt kỳ quái của Lạp Lạp liền bưng bát tuyết ngao lên, cầm lấy thìa nhỏ cô vừa dùng qua, múc một thìa tuyết ngao mềm mại cho vào trong miệng, khẽ mím môi nhẹ nhai, đôi mắt tỏa ra ti sáng quyến rũ đầy mị lực…

Đường Khả Hinh cứ nhàn nhạt nhìn anh như thế, cảm xúc có chút lên xuống phập phồng.

Tịnh Kỳ mang điểm tâm đi qua phòng khách, nhìn một màn này, cô không khỏi bật cười nói: “Trang tổng, ngài muốn ăn tuyết ngao đâu phải là chuyện khó khăn? Hà tất phải ăn chỗ còn lại này?”

“ Cho khỏi lãng phí thôi…” Trang Hạo Nhiên mỉm cười, vô cùng phòng độ nâng bát tuyết ngao lên, tiếp tục ăn ngon lành.

Tưởng Thiên Lỗi chuyện gì cũng không hâm mộ Trang Hạo Nhiên, chỉ có chuyện ăn uống linh tinh này, người này hình như ăn cái gì cũng đều rất ngon lành, tổng làm cho người ta sinh ảo giác, giống như anh đang hưởng thụ một cái gì đó tuyệt vời lắm! Nhìn thế nào cũng thấy thật buồn nôn, nhưng đứng trên lập trường những người xung quanh thì đại khái anh lại khiến cho người ta có cảm giác muốn ăn thêm.

Tâm tình Đường Khả Hinh không hiểu sao đột nhiên trở nên vui vẻ, nhẹ xoay người, lắng nghe tiếng sóng biển cuộn trào mãnh liệt ngoài kia, khẽ cắn môi dưới.

Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt, nhìn cô một chút, sau đó liền làm như vô ý mang tuyết cao đứng dậy vừa đi vừa ăn tiến về phía cô…

Đường Khả Hinh cảm giác người nọ muốn đi tới, cô lập tức thu lại vẻ mặt, nhẹ thở dốc, đi đến trước gương, chỉnh lại làn váy của mình, cảm thấy bên hông vẫn rất chặt, bụng thật đói…

Trang Hạo Nhiên quả thực bước qua hai bậc cầu thang, làm lay động tấm mành che, đi vào trong sảnh, nhìn bóng lưng xinh đẹp của Đường Khả Hinh. Anh lần nữa cầm thìa múc một muỗng tuyết ngao cho vào trong miệng, cảm nhận hương vị ngòn ngọt mềm mại, nói: “Không đói sao…”

Đôi con ngươi Đường Khả Hinh đảo vòng, nhìn bóng dáng ông xã trong gương dừng lại trước tấm mành, tay cầm tuyết ngao ăn đến ngon lành, cô nói thẳng; “Không đói!”

Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười, chậm rãi đi tới đi đến bên cạnh cái gương trước mặt Đường Khả Hinh, vừa ăn tuyết ngao vừa nhìn bà xã một thân váy dài xanh dương, dải lụa màu tím tua rua trong gió. Anh khẽ chớp mắt, đưa một thìa tuyết ngao đến bên môi cô, hết sức ôn nhu yêu thương nói; “Ăn một chút…”

“Không ăn!” Đường Khả Hinh xoay người, cố ý không thèm quan tâm tới anh.

Trang Hạo Nhiên nhịn cười, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cầm thìa nhỏ trong tay khẽ mân mê chén tuyết cao: “Em có biết từ exchange ngoài nghĩa là trao đổi, nó còn bị một số người gọi là quy tắc ngầm… Bà xã của anh cũng có thể dùng từ như vậy…”

Đường Khả Hinh nâng mí mắt nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô, lại nhẹ cắn một miếng tuyết ngao khẽ nói: “Máy tính anh đã cho người mang tới, anh thừa một chút thời gian, nên đã sửa hết những ngữ pháp bị sai trong đơn từ và văn kiện…Bà xã của anh a… Thật làm cho anh hao tổn tâm sức…”

Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, tâm khẽ động, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

Trang Hạo Nhiên nhìn thấy cô rốt cục cũng đã cười, anh lập tức đưa một thìa tuyết ngao đến bên miệng cô nói: “Nào… Ăn một miếng… Cẩn thận lại bị đói…”

Đường Khả Hinh nhìn anh liếc mắt một cái, trên mặt không giấu nổi ý cười, liền nghiêng mặt về phía trước, mở miệng ăn một miếng tuyết ngao thơm ngọt. Hương thơm ngọt ngào hòa quyện với mùi hương quen thuộc của anh, khiến tim cô đập liên hồi, cô không khỏi cụp mắt…

“Ăn ngon không?” Trang Hạo Nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn về phía vị hôn thê của mình.

Đường Khả Hinh cười ngọt ngào, nhẹ hưởng thụ truyết ngao trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Uhm…”

Ánh mắt Trang Hạo Nhiên càng ngày càng nóng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lồng ngực lại bắt đầu phập phồng lên xuống, tịnh không khỏi chậm rãi vươn tay, buông chén tuyết cao kia xuống, vòng tay nhẹ ôm lấy eo thon của Đường Khả Hinh, mê say nói: “Anh nếm thử…”

Trái tim Đường Khả Hinh nhảy thình thịch, tựa ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, liếc Lạp Lạp và Tiên Nhi đang xấu hổ tránh mặt, mặt cô lập tức hồng rực lên, nhẹ tay kéo anh, khẽ nói; “Đừng như vậy mà…”

“Nếm thử……” Trang Hạo Nhiên còn chưa nói xong, đầu cũng đã cúi xuống, khẽ hôn lên cánh môi no đủ căng mọng của Đường Khả Hinh, sau đó dừng cũng không được liền làm một nụ hôn dài tiêu chuẩn.

“Ưhm…” Cánh môi Đường Khả Hinh bị ngăn lại, mắc cỡ đỏ bừng mặt, hai tay đặt tại lồng ngực nóng bỏng của anh.

“Y phục chặt như vậy…” Trang Hạo Nhiên bất mãn sờ sờ cái dây tơ lụa màu tím kia, hai tay khẽ vuốt bờ mông căng tròn của cô, bàn tay trong lúc sờ đến nút thắt liền nghe thấy hơi thở mềm mại của cô. Anh nhẹ cúi đầu hơi thở phả vào bên tai cô nói: “Anh giúp e nới rộng một chút…”

Anh nói xong, tay cũng chuẩn bị cầm lấy một bên dây tơ lụa…

Đường Khả Hinh trong nháy mắt vỗ nhẹ mu bàn tay anh, đỏ mặt cười nói: “Đừng như vậy, còn có người ở đây đấy?”

“Sợ cái gì? Anh muốn cho bọn họ nhìn…” Trang Hạo Nhiên nắm lấy ngón tay thon dài nhỏ bé, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, bờ môi khẽ hôn lên ngón áp út của cô phát ra những tiếng kêu ướt át đầy cưng chiều, từng chút từng chút một…

Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy trái tim như mềm nhũn ra, đáy lòng như được tắm mật ngọt, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn vẻ mặt say mê của cô, trái tim anh cũng không khỏi loạn nhịp, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, giọng nói khàn khàn hỏi; “Sáng nay vì sao lại trốn anh? Hửm?”

Đường Khả Hinh lại không khỏi nhớ đến kích tình tối hôm qua, cô ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới, im lặng.

Đôi mắt Trang Hạo Nhiên sáng lên ý cười, gương mặt ghé sát vào cô, ngón tay đan vào trong tay cô khẽ động nói: “Không nói cho anh?”

Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào, không nói lời nào.

“Không nói…” Đôi con ngươi thâm thúy khẽ chuyển, trong nháy mắt anh ôm Đường Khả Hinh vào lòng, nhìn về phía cô bá đạo cười nói: “Thế anh chỉ còn cách ôm em về phòng làm việc, từ từ thẩm vấn vậy!”

“Đừng như vậy mà, một lát nữa khách sẽ tới! Còn có hai vị phu nhân…” Đường Khả Hinh mắc cỡ đỏ bừng mặt, khẽ nói.

“Không trở về phòng làm việc của anh?? Được chúng ta ở nơi này thẩm vấn!” Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ôm chặt Đường Khả Hinh, kéo cô vào một cái góc nào đó trong sảnh, thuận thế kéo luôn tấm vải mảnh xuống. Không quan tâm đến sự kinh ngạc của người làm, hai người lập tức trốn vào trong phòng khách…

Chọn tập
Bình luận