Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 10

Sự lên tiếng và thái độ im lặng của con người trước các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Anh/ chị hãy viết bài văn nêu ý kiến của về vấn đề trên

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Cách đây đúng 50 năm, trong một bài thơ của mình, Văn Cao đă viết: “Bây giờ ở đâu cũng có tiếng – Chưa nói lên”. 50 năm sau, chẳng lẽ câu thơ của Văn Cao vẫn còn để ngỏ câu trả lời? Tôi không tin như vậy. Nghĩa là trong xã hội ta bây giờ, vẫn, còn rất nhiều người trung thực dám nói lên tiếng nói thẳng thắn của mình, bất chấp hậu quả.

Cách đây 20 năm, khi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh phát động trong toàn xã hội một ý thức và một hành động: hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy nói thẳng nói thật, đã có không ít những tiếng nói trung thực lần đầu tiên được cất lên công khai. Bản thân Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã giữ mục ”Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân. Và ngày đó, báo Nhân Dân là một trong những tờ báo bán chạy nhất trên các sạp báo.

Ngày đó, tôi nhớ, báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam cũng là tờ báo mà bạn đọc ngong ngóng đón chờ ngày báo phát hành mỗi tuần. Nếu không có những người trung thực, nếu không có những tiếng nói trung thực “được nói lên” vào thời điểm ấy, thì sự nghiệp Đổi Mới đất nước sẽ thế nào?

Cách đây mấy ngày, tôi nhận được bức tâm thư của thiếu tướng Lê Ngọc Sanh – nguyên Phó giám đốc chính trị Học viện lục quân Đà Lạt nêu lên trường hợp một cựu chiến binh vì đã “nói thẳng nói thật”, vì hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh viết báo chống tham nhũng mà bị trù dập ngót 20 năm nay. Anh Lê Thanh Sơn, nguyên Phó ván phòng ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ ngày Phú Yên vừa tách tỉnh đã không thể “im lặng” trước việc làm sai trái của một số người lãnh đạo tỉnh hồi đó. Anh Sơn đà viết bài trên báo Đảng bộ Phú Yên và báo Nhân Dân về những biểu hiện của nạn tham nhũng trong hoàn cảnh đầy khó khăn của một tỉnh mới chia tách.

Phải là người trung thực lắm mới dám làm chuyện “vuốt râu hùm” như thế, vì như chúng ta biết, mãi gần đây, khi vụ PMU 18 vỡ lở mà một số quan chức đảng ủy của cơ quan này vẫn khăng khăng rằng những Bùi Tiến Dũng… đều là những “đảng viên ưu tú” đó sao! Anh Sơn đã bị cắt luơng, bị cho thôi việc, bị “đẩy ra đường” suốt mười mấy năm, và như bức thư của thiếu tướng Lê Ngọc Sanh đã viết: “Có điều thật đau lòng mà tất cả mọi người đều thấy rõ: là những kẻ thoái hóa biến chất gây tai họa cho dân cho nước lại ngang nhiên cắt lương cắt chế độ chính sách của một thương binh, một cựu chiến binh trung thực trong bao nhiêu năm trời mà các cấp có thẩm quyền cao nhất của Đảng và chính phủ đều đã thấy và đều yếu cầu phải giải quyết trả lại mọi quyền lợi chế độ cho người bị trù dập mà rồi… đâu vẫn hoàn đấy. Như thế, làm gì tham nhũng chẳng hoành hành, chẳng tác oai tác quái”.

Xin cảm ơn thiếu tướng Sanh đã lên tiếng bảo vệ một đồng đội trung thực của mình, nhưng tôi lại rất cảm ơn anh Lê Thanh Sơn. Chính những người trung thực và can đảm như anh đã khiến chúng ta còn tin được xã hội này đang phát triển, bất chấp những kẻ tham nhũng, những kẻ hà hiếp bóc lột nhân dồn vẫn còn tồn tại và chưa bị tiêu trừ. Chúng ta không thể đòi ngày một ngàv hai phải dẹp được “quốc nạn” tham nhũng, vì đòi như thế là không thực tế. Nhưng nếu mỗi người dân bình thường, mỗi cán bộ bình thường đều sống và nói lên tiếng nói trung thực của mình, như anh Lê Thanh Sơn đă nói, không sợ hãi, thì chắc chắn nạn tham nhũng và những tệ nạn khác sẽ bị đẩy lùi nhanh hơn, và không khí xã hội sẽ trong sạch hơn, dễ thở hơn.

Những người trung thực nào ở đâu xa, họ ở quanh ta đó thôi. Và tại sao không, chính ta, chính chúng ta cũng phải, cũng là người trung thực, dám nói lên những tiếng nói trung thực, vì đất nước, vì cộng đồng. Tôi chợt nhớ một câu thơ rất hay của nhà thơ quá cố Trần Vũ Mai trong bản trường ca anh viết ngày mới giải phóng: “Người yêu nước vốn chịu nhiều thua thiệt – Có được chăng những tha thiết tim mình”. Người trung thực chính là người yêu nước, và “cái được” của họ chính là “những tha thiết tim mình” đó – nó là lí tưởng của họ, là khát vọng của họ, là sự trong sáng thanh thản của tâm hồn họ. “Được” như thế là nhiều chứ ạ! So với nó thì những “thua thiệt” kia nào có đáng gì!

Cách đây đúng 50 năm, trong một bài thơ của mình, Văn Cao đă viết: “Bây giờ ở đâu cũng có tiếng – Chưa nói lên”. 50 năm sau, chẳng lẽ câu thơ của Văn Cao vẫn còn để ngỏ câu trả lời? Tôi không tin như vậy. Nghĩa là trong xã hội ta bây giờ, vẫn, còn rất nhiều người trung thực dám nói lên tiếng nói thẳng thắn của mình, bất chấp hậu quả.

Cách đây 20 năm, khi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh phát động trong toàn xã hội một ý thức và một hành động: hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy nói thẳng nói thật, đã có không ít những tiếng nói trung thực lần đầu tiên được cất lên công khai. Bản thân Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã giữ mục ”Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân. Và ngày đó, báo Nhân Dân là một trong những tờ báo bán chạy nhất trên các sạp báo.

Ngày đó, tôi nhớ, báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam cũng là tờ báo mà bạn đọc ngong ngóng đón chờ ngày báo phát hành mỗi tuần. Nếu không có những người trung thực, nếu không có những tiếng nói trung thực “được nói lên” vào thời điểm ấy, thì sự nghiệp Đổi Mới đất nước sẽ thế nào?

Cách đây mấy ngày, tôi nhận được bức tâm thư của thiếu tướng Lê Ngọc Sanh – nguyên Phó giám đốc chính trị Học viện lục quân Đà Lạt nêu lên trường hợp một cựu chiến binh vì đã “nói thẳng nói thật”, vì hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh viết báo chống tham nhũng mà bị trù dập ngót 20 năm nay. Anh Lê Thanh Sơn, nguyên Phó ván phòng ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ ngày Phú Yên vừa tách tỉnh đã không thể “im lặng” trước việc làm sai trái của một số người lãnh đạo tỉnh hồi đó. Anh Sơn đà viết bài trên báo Đảng bộ Phú Yên và báo Nhân Dân về những biểu hiện của nạn tham nhũng trong hoàn cảnh đầy khó khăn của một tỉnh mới chia tách.

Phải là người trung thực lắm mới dám làm chuyện “vuốt râu hùm” như thế, vì như chúng ta biết, mãi gần đây, khi vụ PMU 18 vỡ lở mà một số quan chức đảng ủy của cơ quan này vẫn khăng khăng rằng những Bùi Tiến Dũng… đều là những “đảng viên ưu tú” đó sao! Anh Sơn đã bị cắt luơng, bị cho thôi việc, bị “đẩy ra đường” suốt mười mấy năm, và như bức thư của thiếu tướng Lê Ngọc Sanh đã viết: “Có điều thật đau lòng mà tất cả mọi người đều thấy rõ: là những kẻ thoái hóa biến chất gây tai họa cho dân cho nước lại ngang nhiên cắt lương cắt chế độ chính sách của một thương binh, một cựu chiến binh trung thực trong bao nhiêu năm trời mà các cấp có thẩm quyền cao nhất của Đảng và chính phủ đều đã thấy và đều yếu cầu phải giải quyết trả lại mọi quyền lợi chế độ cho người bị trù dập mà rồi… đâu vẫn hoàn đấy. Như thế, làm gì tham nhũng chẳng hoành hành, chẳng tác oai tác quái”.

Xin cảm ơn thiếu tướng Sanh đã lên tiếng bảo vệ một đồng đội trung thực của mình, nhưng tôi lại rất cảm ơn anh Lê Thanh Sơn. Chính những người trung thực và can đảm như anh đã khiến chúng ta còn tin được xã hội này đang phát triển, bất chấp những kẻ tham nhũng, những kẻ hà hiếp bóc lột nhân dồn vẫn còn tồn tại và chưa bị tiêu trừ. Chúng ta không thể đòi ngày một ngàv hai phải dẹp được “quốc nạn” tham nhũng, vì đòi như thế là không thực tế. Nhưng nếu mỗi người dân bình thường, mỗi cán bộ bình thường đều sống và nói lên tiếng nói trung thực của mình, như anh Lê Thanh Sơn đă nói, không sợ hãi, thì chắc chắn nạn tham nhũng và những tệ nạn khác sẽ bị đẩy lùi nhanh hơn, và không khí xã hội sẽ trong sạch hơn, dễ thở hơn.

Những người trung thực nào ở đâu xa, họ ở quanh ta đó thôi. Và tại sao không, chính ta, chính chúng ta cũng phải, cũng là người trung thực, dám nói lên những tiếng nói trung thực, vì đất nước, vì cộng đồng. Tôi chợt nhớ một câu thơ rất hay của nhà thơ quá cố Trần Vũ Mai trong bản trường ca anh viết ngày mới giải phóng: “Người yêu nước vốn chịu nhiều thua thiệt – Có được chăng những tha thiết tim mình”. Người trung thực chính là người yêu nước, và “cái được” của họ chính là “những tha thiết tim mình” đó – nó là lí tưởng của họ, là khát vọng của họ, là sự trong sáng thanh thản của tâm hồn họ. “Được” như thế là nhiều chứ ạ! So với nó thì những “thua thiệt” kia nào có đáng gì!

Chọn tập
Bình luận