Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 10

Cảm nghĩ một bài ca dao về tình phụ tử mà em yêu thích

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Hồi còn thơ bé, bà hay ru tôi ngủ bằng những câu ca dao tình nghĩa, thân thương. Bởi vậy mà những lời âu yếm về tình cha con đã vô thức đi vào tâm trí tôi:

“Cha đưa cả tấm lưng gầy

Chở che con được tới ngày hôm nay

Cha là tất cả cha ơi

Cha là hình ảnh trọn đời thiêng liêng”

Đó chính là những lời ru nuôi sống tâm hồn tôi. Cho tôi biết thế nào là tình cha? Như nào là sự cao cả, thiêng liêng?

Với mọi người, có lẽ người thân yêu nhất là ông, là bà, là mẹ, là anh chị, là bạn bè…nhưng với tôi, không ai khác chính là bố. Trong suốt cuộc đời bố, bố có lẽ không được sống trong sự sung sướng, no đủ như tôi bây giờ. Từ hồi bố còn bé, bố phải sống trong chiến tranh, khói lửa. Có được củ khoai, củ sắn lót dạ là điều hạnh phúc nhất. Ông bà nội chắt chiu từng hạt thóc mới cho bố tôi học hết lớp 10. Bố kể rằng bố học giỏi lắm nhưng điều kiện không cho phép. Đấy là về khoản ăn học, còn vấn đề quần áo, may mặc…thì thời bố tôi còn bé nó thiếu thốn vô cùng. Bố chỉ có 2 bộ quần áo thay đi thay lại, vai áo còn sờn chỉ. Chẳng có sự thiếu thốn nào, đau khổ nào mà bố tôi chưa từng trải qua. Bố hiểu được nỗi khổ của sự nghèo đói, thế nên bố luôn cho tôi sống trong sự no ấm, sung túc. Nhà tôi thuộc diện khá giả bởi những công sức, những giọt mồ hôi của bố tôi là vô kể…

“- Anh đi làm mướn nuôi ai

Cho áo anh rách, cho vai anh mòn

– Anh đi làm mướn nuôi con

Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai!“

Áo bố tôi có lẽ không rách, vai bố tôi có lẽ không mòn nhưng những giọt mồ hôi mà bố đổ ra có lẽ nó nhiều và nó mặn như nước biển đông. Hẳn bố đã cực nhọc, vất vả lắm? Nhưng bố luôn cho tôi thấy nụ cười trên môi bố, bố luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ cho tôi xem, cho tôi noi gương. Cho dù qua năm tháng bố có già đi, bố không còn sức lao động thì bố vẫn luôn là người mà “ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương”. Suốt mấy chục năm tuổi trẻ, bố đều đi làm từ khi sang sớm đến lúc mặt trời ngả bong từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có một người bố giàu đức hi sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Bố luôn chở che cho tôi từ khi tôi “lọt long”. Tôi ít khi phải đối mặt với chông gai, hiểm trở bởi vì tôi có bố bên mình. Bố chính là màn chắn an toàn nhất mà tôi sở hữu. Không chỉ có những bà mẹ như mẹ của En-ri-co trong “Mẹ tôi” mà những ông bố cũng vậy, cũng “sẵn sang bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn…thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở kho nghĩ rằng có thể mất con…”. Còn điều gì cao cả hơn thế sao? Bố luôn yêu thương, chăm sóc cho con bằng cả tấm long, sức lực, hi sinh tất cả hạnh phúc và cuộc sống của mình cho con.

Không chỉ vậy, bố chính là “người thầy đầu tiên của tôi. Bố dạy tôi ngồi, dìu tôi những bước đi đầu tiên, cho tôi hiểu thế giới xung quanh, biết về đạo làm người… Kiến thức mà bố mang đến cho tôi có lẽ tôi cũng không nhớ hết, bởi nó nhiều, mọi thứ bố đều dạy cho tôi nên nó là vô kể. Khi bố dạy tôi điều gì, bố đều rất nghiêm nghị. Chính sự nghiêm nghị ấy đã cho tôi nên người, cho tôi biết sống lương thiện.

“Công cha cao tựa núi non

Dài song, rộng biển cho –cho con nên người

Cha cho con nụ cười tươi

Dành cho con cả cuộc đời, tương lai.”

“Công cha” kể bao giờ cho hết! Nó là thứ tình cảm thiêng liêng, mãnh liệt, ruột thịt. Chả có thứ gì thay thế được cho tình yêu huyền diệu ấy. Tình yêu tôi dành cho bố cũng vậy. Nó khó nói lắm! Bố vất vả để tôi luôn có “nụ cười tươi”, vậy mà nhiều khi tôi lại để bố phải buồn bực, lo âu. Những nếp nhăn trên trán kia, những sợi bạc trên đầu kia có lẽ phần lớn là do tôi. Nhiều lần tôi đã tự hứa sẽ ngoan ngoãn đừng làm phiền long bố. Nhưng tôi hứa để đấy! Bởi tôi lười học lắm, tôi dễ bị cuốn hút bởi những cho tiêu khiển ngoài xã hội, hay là tham gia tụ tập với bạn bè…Tôi đang tiêu những đồng tiền bố kiếm ra một cách vô bổ. Tôi lớn lên và dần nhận thức được điều đó. Tôi đang tự điều chỉnh lại mình. Tôi đang dần biết cách để phụ giúp bố mẹ, biết cách làm sao để bố mẹ không buồn long. Tôi- một cô bé 16 tuổi đã không ít lần tôi cãi lại bố, nhiều lần tôi giận bố, tôi cư xử không hay với bố. Nhưng bố à, bố luôn là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần vững chắc của con. Tôi trách bố tại sao không cho tôi những trận đòn để tôi sớm nhận ra rằng mình sai trái, cho tôi đi đúng vào con đường lương thiện, mẫu mực.

“Dù cho con phải bôn ba

Công cha là cớ khi xa nhớ về”

Dù mai này tôi ở nơi nào, người đàn ông mà tôi luôn nhớ về sẽ mãi là bố. Dẫu biết tôi không thể làm gì để đền đáp đủ công cha, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình để bố luôn tự hào về đứa con gái như tôi.

“Khi con tát cạn biển đông

Thì con mới hiểu tấm long của cha”

Vậy đấy! Tấm long mà cha dành cho con đâu gì sánh bằng. Tôi luôn mơ ước trở thành bác sĩ để luôn cho bố được sức khỏe tuyệt vời nhất.Để bố luôn bên tôi, chở che cho tôi những khi tôi suy sụp nhất. Tình cảm ấy nó bền vững và vĩnh cửu. Tình cảm ấy vừa là nguồn động lực, vừa là hành trang trên cuộc đời con sau này. Hạnh phúc biết bao khi ta sống trong tình phụ tử. Sống trong đó, ta được sống trong sự nâng niu, vỗ về, ta có sức mạnh để vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Con vấp ngã, bố sẽ là bệ đỡ nâng con dậy, tiếp cho con nghị lực, con có lỗi, bố sẵn sang tha thứ, dang rộng vòng tay giúp con chuộc lỗi…

Ấy vậy mà vẫn có những người con bất hiếu. Không những chửi mắng người sinh thành mà còn đánh đập họ. Có nhiểu trường hợp thanh niên giết cả bố mình, ông nội mình để dung tiền chơi điện tử…Thật không đánh làm người!

Càng lớn dần, tầm hiểu biết của tôi càng rộng lớn, tôi biết trân trọng gia đình mình hơn, nâng niu thứ tình cảm thiêng liêng mà mình đang có. Cảm ơn những câu ca dao đã cho tôi lắng long mình trong tình cha, ngẫm mình trong hình ảnh thiêng liêng của cha…! Tôi muốn nói rằng “Con yêu cha” ngay lúc này đây bởi tương lai có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội cho tôi nói yêu cha.

Hồi còn thơ bé, bà hay ru tôi ngủ bằng những câu ca dao tình nghĩa, thân thương. Bởi vậy mà những lời âu yếm về tình cha con đã vô thức đi vào tâm trí tôi:

“Cha đưa cả tấm lưng gầy

Chở che con được tới ngày hôm nay

Cha là tất cả cha ơi

Cha là hình ảnh trọn đời thiêng liêng”

Đó chính là những lời ru nuôi sống tâm hồn tôi. Cho tôi biết thế nào là tình cha? Như nào là sự cao cả, thiêng liêng?

Với mọi người, có lẽ người thân yêu nhất là ông, là bà, là mẹ, là anh chị, là bạn bè…nhưng với tôi, không ai khác chính là bố. Trong suốt cuộc đời bố, bố có lẽ không được sống trong sự sung sướng, no đủ như tôi bây giờ. Từ hồi bố còn bé, bố phải sống trong chiến tranh, khói lửa. Có được củ khoai, củ sắn lót dạ là điều hạnh phúc nhất. Ông bà nội chắt chiu từng hạt thóc mới cho bố tôi học hết lớp 10. Bố kể rằng bố học giỏi lắm nhưng điều kiện không cho phép. Đấy là về khoản ăn học, còn vấn đề quần áo, may mặc…thì thời bố tôi còn bé nó thiếu thốn vô cùng. Bố chỉ có 2 bộ quần áo thay đi thay lại, vai áo còn sờn chỉ. Chẳng có sự thiếu thốn nào, đau khổ nào mà bố tôi chưa từng trải qua. Bố hiểu được nỗi khổ của sự nghèo đói, thế nên bố luôn cho tôi sống trong sự no ấm, sung túc. Nhà tôi thuộc diện khá giả bởi những công sức, những giọt mồ hôi của bố tôi là vô kể…

“- Anh đi làm mướn nuôi ai

Cho áo anh rách, cho vai anh mòn

– Anh đi làm mướn nuôi con

Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai!“

Áo bố tôi có lẽ không rách, vai bố tôi có lẽ không mòn nhưng những giọt mồ hôi mà bố đổ ra có lẽ nó nhiều và nó mặn như nước biển đông. Hẳn bố đã cực nhọc, vất vả lắm? Nhưng bố luôn cho tôi thấy nụ cười trên môi bố, bố luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ cho tôi xem, cho tôi noi gương. Cho dù qua năm tháng bố có già đi, bố không còn sức lao động thì bố vẫn luôn là người mà “ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương”. Suốt mấy chục năm tuổi trẻ, bố đều đi làm từ khi sang sớm đến lúc mặt trời ngả bong từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có một người bố giàu đức hi sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.

Bố luôn chở che cho tôi từ khi tôi “lọt long”. Tôi ít khi phải đối mặt với chông gai, hiểm trở bởi vì tôi có bố bên mình. Bố chính là màn chắn an toàn nhất mà tôi sở hữu. Không chỉ có những bà mẹ như mẹ của En-ri-co trong “Mẹ tôi” mà những ông bố cũng vậy, cũng “sẵn sang bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn…thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở kho nghĩ rằng có thể mất con…”. Còn điều gì cao cả hơn thế sao? Bố luôn yêu thương, chăm sóc cho con bằng cả tấm long, sức lực, hi sinh tất cả hạnh phúc và cuộc sống của mình cho con.

Không chỉ vậy, bố chính là “người thầy đầu tiên của tôi. Bố dạy tôi ngồi, dìu tôi những bước đi đầu tiên, cho tôi hiểu thế giới xung quanh, biết về đạo làm người… Kiến thức mà bố mang đến cho tôi có lẽ tôi cũng không nhớ hết, bởi nó nhiều, mọi thứ bố đều dạy cho tôi nên nó là vô kể. Khi bố dạy tôi điều gì, bố đều rất nghiêm nghị. Chính sự nghiêm nghị ấy đã cho tôi nên người, cho tôi biết sống lương thiện.

“Công cha cao tựa núi non

Dài song, rộng biển cho –cho con nên người

Cha cho con nụ cười tươi

Dành cho con cả cuộc đời, tương lai.”

“Công cha” kể bao giờ cho hết! Nó là thứ tình cảm thiêng liêng, mãnh liệt, ruột thịt. Chả có thứ gì thay thế được cho tình yêu huyền diệu ấy. Tình yêu tôi dành cho bố cũng vậy. Nó khó nói lắm! Bố vất vả để tôi luôn có “nụ cười tươi”, vậy mà nhiều khi tôi lại để bố phải buồn bực, lo âu. Những nếp nhăn trên trán kia, những sợi bạc trên đầu kia có lẽ phần lớn là do tôi. Nhiều lần tôi đã tự hứa sẽ ngoan ngoãn đừng làm phiền long bố. Nhưng tôi hứa để đấy! Bởi tôi lười học lắm, tôi dễ bị cuốn hút bởi những cho tiêu khiển ngoài xã hội, hay là tham gia tụ tập với bạn bè…Tôi đang tiêu những đồng tiền bố kiếm ra một cách vô bổ. Tôi lớn lên và dần nhận thức được điều đó. Tôi đang tự điều chỉnh lại mình. Tôi đang dần biết cách để phụ giúp bố mẹ, biết cách làm sao để bố mẹ không buồn long. Tôi- một cô bé 16 tuổi đã không ít lần tôi cãi lại bố, nhiều lần tôi giận bố, tôi cư xử không hay với bố. Nhưng bố à, bố luôn là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần vững chắc của con. Tôi trách bố tại sao không cho tôi những trận đòn để tôi sớm nhận ra rằng mình sai trái, cho tôi đi đúng vào con đường lương thiện, mẫu mực.

“Dù cho con phải bôn ba

Công cha là cớ khi xa nhớ về”

Dù mai này tôi ở nơi nào, người đàn ông mà tôi luôn nhớ về sẽ mãi là bố. Dẫu biết tôi không thể làm gì để đền đáp đủ công cha, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình để bố luôn tự hào về đứa con gái như tôi.

“Khi con tát cạn biển đông

Thì con mới hiểu tấm long của cha”

Vậy đấy! Tấm long mà cha dành cho con đâu gì sánh bằng. Tôi luôn mơ ước trở thành bác sĩ để luôn cho bố được sức khỏe tuyệt vời nhất.Để bố luôn bên tôi, chở che cho tôi những khi tôi suy sụp nhất. Tình cảm ấy nó bền vững và vĩnh cửu. Tình cảm ấy vừa là nguồn động lực, vừa là hành trang trên cuộc đời con sau này. Hạnh phúc biết bao khi ta sống trong tình phụ tử. Sống trong đó, ta được sống trong sự nâng niu, vỗ về, ta có sức mạnh để vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Con vấp ngã, bố sẽ là bệ đỡ nâng con dậy, tiếp cho con nghị lực, con có lỗi, bố sẵn sang tha thứ, dang rộng vòng tay giúp con chuộc lỗi…

Ấy vậy mà vẫn có những người con bất hiếu. Không những chửi mắng người sinh thành mà còn đánh đập họ. Có nhiểu trường hợp thanh niên giết cả bố mình, ông nội mình để dung tiền chơi điện tử…Thật không đánh làm người!

Càng lớn dần, tầm hiểu biết của tôi càng rộng lớn, tôi biết trân trọng gia đình mình hơn, nâng niu thứ tình cảm thiêng liêng mà mình đang có. Cảm ơn những câu ca dao đã cho tôi lắng long mình trong tình cha, ngẫm mình trong hình ảnh thiêng liêng của cha…! Tôi muốn nói rằng “Con yêu cha” ngay lúc này đây bởi tương lai có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội cho tôi nói yêu cha.

Chọn tập
Bình luận
× sticky