Mị Châu sau khi chết, hoá thành ngọc châu như lời nàng đã thề. Vì thực sự là chỉ vì nàng quá ngây thơ, quá tin tưởng chồng mà sai lầm chứ không hề cố ý.
Rồi linh hồn nàng cũng được bay đến chốn Thuỷ cung.
Trọng Thuỷ thì quá đau buồn cho vợ mình, cũng đã nhảy xuống giếng tự tử, và đến được chốn Thuỷ cung.
Chàng đến Thuỷ cung thì nhìn thấy những cảnh đẹp tuyệt trần mà chưa từng được thấy.
Đi một hồi, chàng nhìn thầy Mị Châu đang chơi đùa với đàn cá nhỏ. Chàng vui mừng khôn xiết, không thể nói nên lời.
Trong khi đó thì Mị Châu lại vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trọng Thuỷ lại có thể đến được đây.
Trọng Thuỷ chạy đến, ôm chầm lấy Mị Châu.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau.
Trọng Thuỷ giãi bày hết tâm sự, chàng vô cùng đau đớn khi đã khiến cho Mị Châu phải đau buồn, nhưng chàng không thể nào làm trái, một mặt vì chữ hiếu với cha, một mặt vì chữ trung với đất nước, nên chàng đành phải hi sinh hạnh phúc với Mị Châu, và đã lừa dối nàng.
Còn Mị Châu, một phần thì giận, một phần thì lại thương Trọng Thuỷ. Giận là vì chàng đã khiến Mị Châu phải mang cái tội bất hiếu với cha, cái tội phản quốc.
Thương vì dù sao một người cũng đã từng là vợ chồng, cũng đã từng chung một cái giường chung một chiếc chăn, ít nhiều gì thì cũng đã có tình cảm với nhau. Và cũng là vì chàng đã nhảy xuống giếng tự tử vì đau buồn cho cái chết của Mị Châu.
Sau đó, Trọng Thuỷ mở lời muốn nối lại tình xưa với Mị Châu.
Vui mừng nhưng Mị Châu lại lưỡng lự.
Rồi nàng bảo Trong Thuỷ hãy đi đến một nơi nào đó mà không có nàng (nói trong nước mắt).
Đã nói hết lời, nhưng Mị Châu vẫn không thay đổi ý định, Trọng Thuỷ bèn đi.
Rồi, đi ra đến cửa thì chàng gặp Kim Quy.
Chàng kể toàn bộ câu chuyện giữa hai người cho Kim Quy nghe.
Rồi Kim Quy đem chàng trở lại gặp Mị Châu, Kim Quy khuyên nhủ Mị Châu, ông rùa nói:
“Mặc dù con đã mắc phải tội lớn, nhưng chính khi con thề với cha con thì đã thể hiện con không hề muốn như thế, và việc con được tiếp tục sống ở đây coi như là mọi tội lỗi của con đã được xoá tan. Cho nên, con hãy sống thật vui với những gì mình thích, hãy nhớ rằng: sống thật tốt vì cha con luôn mong con hạnh phúc!”
Nói rồi, Kim Quy đi, Trọng Thuỷ chưa kịp tạ ơn.
Rồi hai người khóc sướt mướt, và sống cuộc sống thật vui vẻ ở dưới thuỷ cung