Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời mình.
Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người.
Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống.
Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi”, trở thành công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình.
Ngược lại, trong xã hội cũng có không ít người do hoàn cảnh xuất thân, nền giáo dục gia đình và nhận thức cá nhân lại chỉ muốn tìm đến những con đường, những cách thức không minh bạch để đạt được mục tiêu của mình mà bạn là một điển hình. Với những người này, mục tiêu là quan trọng, còn phương tiện chỉ là thứ yếu, chính vì vậy họ sẵn sàng chấp nhận mọi phương tiện dù là thấp hèn nhất miễn sao đạt được mục tiêu của chính mình mà thôi. Hiện tượng chạy điểm, chạy chức, chạy việc làm và những tiêu cực khác trong xã hội chính là sản phẩm của quan niệm này.
Điều cần phải nhắc nhớ ở đây là xã hội không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vận động và phát triển theo hướng ngày càng tiến bộ hơn và văn minh hơn. Và khi xã hội càng văn minh, càng tiến bộ hơn thì sự dân chủ và minh bạch trong xã hội ngày càng tăng, do đó những “chiêu thức” tiến thân hay những phương thức đi đến mục tiêu không trung thực, không trong sáng sẽ không còn đất sống.
Cách đây năm, mười năm có ai nghĩ khi Nhà nước làm sai thì phải đền bù cho dân, nhưng hiện nay điều đó đã trở thành hiện thực. Vì thế những quan niệm “nhất thân nhì thế” chắc chắn sẽ không thể tồn tại mãi được mà sẽ chỉ những ai có thực lực, có nỗ lực tự thân mạnh mẽ mới có thể đạt được những ước mơ trong cuộc đời của mình.
Ước mơ là điều cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân, bởi những nghiên cứu trong xã hội học tội phạm đã chứng minh được rằng những cá nhân thường xuyên có những hành vi lệch chuẩn và tội phạm thường là những cá nhân không có khát vọng, không có mục tiêu để hướng đến trong cuộc đời. Sở dĩ như thế là vì khi có khát vọng và mục tiêu sống, người ta sẽ nỗ lực đầu tư để đạt được chúng và do đó họ sẽ không dám thực hiện những hành vi lệch lạc hay trái luật, vì như thế sẽ phá hủy tất cả những gì họ đã đầu tư và dày công vun đắp.
Hãy xem những cậu ấm cô chiêu ngày đêm nhảy nhót ở các vũ trường, nghiện thuốc lắc xem họ có khát vọng gì trong cuộc sống không? Có lẽ là không, bởi trong đầu họ chẳng có cái gì khác ngoài hai chữ “hưởng thụ”, và xã hội sẽ không thể tiến bộ với những lớp người này.