Tôi một người phụ nữ bị một nỗi oan mà do chồng tôi gây ra mà cái chết của tôi chỉ vì một câu nói vô tình của một đứa trẻ mà chồng tôi trong lúc nóng giận thiếu suy nghĩ đã đuổi tôi đi. Tủi thân cho mình tôi đã nhãy xuống bến Hoàng Giang tự vẫn cũng vì tôi sống tốt hiền lành may mắn là tôi đã được công chúa thuỷ tề cứu giúp và cho ở lại dưới thuỷ cung. Hằng ngày tôi thường hầu trà cho công chúa và làm những công việc vặt. Bỗng một hôm tôi gặp hai người mà chắc có lẽ tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa hai người đó chính là hai nhân vật lịch sử đã tạo nên một chuyện tình để lại hậu quả cho mấy ngàn năm sau. Nói thế chắc các bạn có thể biết được hai người đó chính là ai rồi phải không đó chính là Trọng Thuỷ Mỵ Châu hai nhân vật quá nổi tiếng chắc không cần phải giới thiệu nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ cái lần hai người đó gặp nhau, một khung cảnh rất ảm đạm trong một không gian có thể làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Hai người nhưng có một cái gì đó khó nói nhưng có một cái gì đó cản lại, hai người đó đứng cách nhau một khoảng cách không gần quá nhưng tưởng chừng nhưng giữa họ cách xa nhau một vòng trái đất, hai người họ đứng nhìn nhau không nói gì nhưng vẫn nhìn nhau không chớp mắt nhưng hồi một lúc sau Mỵ Châu đã lên tiếng nói trước:
– Bây giờ mà chàng còn có thể đến gặp thiếp nữa hay sao? Bao nhiêu thế vẫn chưa đủ làm cho tôi khổ hay sao?
Mỵ Châu nói bằng một giọng trách móc nhưng trên khoé mắt nàng đã bắt đẩu đỏ khoe và những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Trọng Thuỷ đứng chết lặng đi không nói một lới nào chàng nhưng cũng bắt đầu rơi lệ bỗng dưng chàng hít một hơi thở thật sâu như đang lấy hết can đảm để có thể nói chuyện Trọng Thuỷ bắt đầu mở miệng nó chàng lấy ta gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên má.
– Nàng cũng phải hiểu cho ta cũng vì chữ hiếu ta mới làm thế ta biết ta làm nhưng thế làm cho nàng khó xử và giữa bên tình bên hiếu nàng khó mà có thể lựa chọn được. Nhưng ta mong nàng hiểu cho nổi lòng của ta thật tình ta cũng chẳng muốn như thế
Nói đến đọan đó Trọng Thuỷ như không cầm được nước mắt chàng như một đứa trẻ bỗng khóc oà và úp mặt xuống đất Mỵ Châu đứng đối diện cũng chẳng cầm được nước mắt cũng khó oà lên hai người chạy đến ôm nhau, cái ôm rất chặt như chứa đựng tất cả những tình cảm nỗi nhớ của hai người dành cho nhau Mỵ Châu vừa khóc vừa nói:
– Thật ra thiếp cũng có lỗi trong chuyện này chỉ tại thiếp quá tin tưởng chàng yêu thương chàng hết mực quên đi việc nước nhà không đề phòng chàng thiếp đã gián tiếp bán nước của mình cho chàng coi báo vật của triều đình.
Những tiếng nói từ từ trở thành những tiếng nấc không ra lời Mỵ Châu buông Trọng Thuỷ ra và nàng nói với Trọng Thuỷ những lời tạm biệt cuối cùng cũng như những lời khuyên:
– Thiếp và chàng đã có phạm một tỗi quá lớn có lỗi với tất cả đất nước này không biết phải làm gì để bù đắp lại những tội lỗi của mình. Vì thế bây giờ thiếp và chàng phải sống tốt hơn không nên làm những tội khác nữa và làm những việc lành để lấy công chuộc những tội lỗi.
Vừa nói xong nàng nắm tay chàng lần cuối rồi từ từ biến mất Trọng Thuỷ đứng như chết lặng chẳng cử động chàng cứ nhìn về phía mà trọng thuỷ đi dù cho nàng đã đi xa. Trọng Thuỷ cắm đầu nhìn xuống đất và đi lang thang một mình đi về một phía đối diện với nơi Mỵ Châu đã đi chàng đi rất xa xa mãi mà chắc có lẽ hai người đó sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Lúc cả hai người đó đã đi rất xa tôi nhưng chưa tỉnh lại được vì mình đã có thể nghe câu chuyện giữa hai nhân vật lịch sử và hiểu rõ ra được vì sao mà Trọng Thuỷ ngày xưa phải làm như thế và hiểu được tình yêu sâu đậm giữa hai người.
Bây giờ htì tôi có thể hiểu được tất cả và tôi cảm thất thông cảm cho Mỵ Châu một người con gái vì đã chìm đắm trong tình yêu mà quên đi mình còn một việc quan trọng hơn nữa đó là việc của đất nước. Đúng là mỗi người phụ nữ trong xã hội đều có một nỗi khỗ riêng của mình mà chẳng ai có thể thấu hiểu được.
Tôi một người phụ nữ bị một nỗi oan mà do chồng tôi gây ra mà cái chết của tôi chỉ vì một câu nói vô tình của một đứa trẻ mà chồng tôi trong lúc nóng giận thiếu suy nghĩ đã đuổi tôi đi. Tủi thân cho mình tôi đã nhãy xuống bến Hoàng Giang tự vẫn cũng vì tôi sống tốt hiền lành may mắn là tôi đã được công chúa thuỷ tề cứu giúp và cho ở lại dưới thuỷ cung. Hằng ngày tôi thường hầu trà cho công chúa và làm những công việc vặt. Bỗng một hôm tôi gặp hai người mà chắc có lẽ tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa hai người đó chính là hai nhân vật lịch sử đã tạo nên một chuyện tình để lại hậu quả cho mấy ngàn năm sau. Nói thế chắc các bạn có thể biết được hai người đó chính là ai rồi phải không đó chính là Trọng Thuỷ Mỵ Châu hai nhân vật quá nổi tiếng chắc không cần phải giới thiệu nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ cái lần hai người đó gặp nhau, một khung cảnh rất ảm đạm trong một không gian có thể làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Hai người nhưng có một cái gì đó khó nói nhưng có một cái gì đó cản lại, hai người đó đứng cách nhau một khoảng cách không gần quá nhưng tưởng chừng nhưng giữa họ cách xa nhau một vòng trái đất, hai người họ đứng nhìn nhau không nói gì nhưng vẫn nhìn nhau không chớp mắt nhưng hồi một lúc sau Mỵ Châu đã lên tiếng nói trước:
– Bây giờ mà chàng còn có thể đến gặp thiếp nữa hay sao? Bao nhiêu thế vẫn chưa đủ làm cho tôi khổ hay sao?
Mỵ Châu nói bằng một giọng trách móc nhưng trên khoé mắt nàng đã bắt đẩu đỏ khoe và những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Trọng Thuỷ đứng chết lặng đi không nói một lới nào chàng nhưng cũng bắt đầu rơi lệ bỗng dưng chàng hít một hơi thở thật sâu như đang lấy hết can đảm để có thể nói chuyện Trọng Thuỷ bắt đầu mở miệng nó chàng lấy ta gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên má.
– Nàng cũng phải hiểu cho ta cũng vì chữ hiếu ta mới làm thế ta biết ta làm nhưng thế làm cho nàng khó xử và giữa bên tình bên hiếu nàng khó mà có thể lựa chọn được. Nhưng ta mong nàng hiểu cho nổi lòng của ta thật tình ta cũng chẳng muốn như thế
Nói đến đọan đó Trọng Thuỷ như không cầm được nước mắt chàng như một đứa trẻ bỗng khóc oà và úp mặt xuống đất Mỵ Châu đứng đối diện cũng chẳng cầm được nước mắt cũng khó oà lên hai người chạy đến ôm nhau, cái ôm rất chặt như chứa đựng tất cả những tình cảm nỗi nhớ của hai người dành cho nhau Mỵ Châu vừa khóc vừa nói:
– Thật ra thiếp cũng có lỗi trong chuyện này chỉ tại thiếp quá tin tưởng chàng yêu thương chàng hết mực quên đi việc nước nhà không đề phòng chàng thiếp đã gián tiếp bán nước của mình cho chàng coi báo vật của triều đình.
Những tiếng nói từ từ trở thành những tiếng nấc không ra lời Mỵ Châu buông Trọng Thuỷ ra và nàng nói với Trọng Thuỷ những lời tạm biệt cuối cùng cũng như những lời khuyên:
– Thiếp và chàng đã có phạm một tỗi quá lớn có lỗi với tất cả đất nước này không biết phải làm gì để bù đắp lại những tội lỗi của mình. Vì thế bây giờ thiếp và chàng phải sống tốt hơn không nên làm những tội khác nữa và làm những việc lành để lấy công chuộc những tội lỗi.
Vừa nói xong nàng nắm tay chàng lần cuối rồi từ từ biến mất Trọng Thuỷ đứng như chết lặng chẳng cử động chàng cứ nhìn về phía mà trọng thuỷ đi dù cho nàng đã đi xa. Trọng Thuỷ cắm đầu nhìn xuống đất và đi lang thang một mình đi về một phía đối diện với nơi Mỵ Châu đã đi chàng đi rất xa xa mãi mà chắc có lẽ hai người đó sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Lúc cả hai người đó đã đi rất xa tôi nhưng chưa tỉnh lại được vì mình đã có thể nghe câu chuyện giữa hai nhân vật lịch sử và hiểu rõ ra được vì sao mà Trọng Thuỷ ngày xưa phải làm như thế và hiểu được tình yêu sâu đậm giữa hai người.
Bây giờ htì tôi có thể hiểu được tất cả và tôi cảm thất thông cảm cho Mỵ Châu một người con gái vì đã chìm đắm trong tình yêu mà quên đi mình còn một việc quan trọng hơn nữa đó là việc của đất nước. Đúng là mỗi người phụ nữ trong xã hội đều có một nỗi khỗ riêng của mình mà chẳng ai có thể thấu hiểu được.