Lại một mùa xuân nữa đi qua. những bông hoa sau vườn nhà tôi cũng đã thay đổi màu áo, Mỗi khi nhìn thấy nhửng bông hoa, chiếc vọng mắc sau vườn thì nhửng kỉ niệm của tôi là cô bạn của tôi dường như gợi về tr0ng đầu của tôi.
Người bạn của tôi có một cái tên rất hay đó là: Nguyễn Thị Hoàng Trúc, cô ấy có tính tình hiền dịu, dễ thương, và có dáng vóc rất nhỏ nhắn và xinh xắn.Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, cùng nhau chai sẻ buồn vui nỗi buồn, đi chung với nhau chúng tôi như 2 chị em ruột vì chúng tôi có 1 màu da ngăm đen rất là dễ thương, nhìn xa thì trông chúng tôi rất giống nhau nhưng khiđến gần và quan sát kĩ thì mới nhận thấy được cái khác giữa tôi và cô ấy.Tôi và cô ấy khi nhỏ đã có chung một mảnh vườn nho nhỏ ngay sau nhà tôi, trong khu vườn mini ấy có những cây hoa hồng có đủ mọi màu sắc và một vài chậu hoa lan khi đi chơi là Lạt về mua mang về 2 chúng tôi cùng bón cho cây trưởng thành và nở hoa….. kê đó có 2 cây thị rất to., toa bóng mạt xuống khắp khu vườn rất mát. Từ lúc nhỏ đến nay, tôi vẫn thường hay đi ra vườn, kể từ khi người bạn của tôi đã không còn thì tôi cũng vẫn thích đi rađo một mình và ngắm lên những cành cây. nhưng cây hoa hồng và những chậu hoa lan thơm ngát. Tôi lại cảm nhận cái ức sống của cây cỏ, tiếng hót của chim và tiéng gió chen qua những cành cây. Tôi thường bịt mắt cô ấy và dẫn cô ấy ngồi xuống võng đung đưa và nói cô ấy rằng : ” bạn tôi à, hay tập cách nghe thấy tiếng nói của thiên nhiên đi, thì bạn sẻ thấy vui vẻ và thoải mái hơn.
Chúng tôi còn nhỏ nên thường có những suy nghĩ vẩn vơ, nhảm nhí, một hôm, đang ngồi chơi với nhau cô ấy nói với tôi rằng: ” nè bà, bà có nghĩ rằng một ngày nào đo tui và bà sẻ không gặp nhau nữa không nhỉ, có khi nào tui và bà sẽ không còn thân như vậy nữa không nhỉ? bà có nghĩ thế không Nhỉ ” Tôi rất hoảng hốt khi nghe xong những lời ấy, tôi tưởng rằng cô ấy bị một căn bệnh nào đó không thể qua nổi nên cô ấy mới hỏi tôi như thế. nhưng về sau tôi mới nghĩ ra rằng đo chỉ là những lời nói qua loa không chú ý đến tôi mới nói vôi cô ấy rằng :” Trời ơi ! bà làm gì mà bay xa quá vậy ? tôi và bà còn ngồi nói chuyện với nhau ở đây này , sao bà cứ nghĩ mấy cái chuyện như thế nhỉ ?. Tôi nghĩ rằng cái câu nói của bà không có đến đâu, chuyện này phải bắn cung tên ngàn năm mới đến được đó bà à. suy ra bà đừng nghĩ thế nữa nha!”
Trời ơi! sao thật chớ chuê. tại sao tôi nghĩ rằng câu nói của cô ấy ngàn năm mới đến, nhưng tôi không ngờ, không ngờ cái câu nói ấy lại đến rất nhanh. Một hôm khi mẹ tôi đi xuống nhà cô ấy, và mẹ cô ấy khoe rằng : ” tí nữa tôi với bé Trúc đi lên Sài Gòn mua đồ mới về bán ” bỗng dưng mẹ tôi thấy hình như có một điều gì đó không tốt, mẹ tôi liền nói: ” thôi bà để bé Trúc ở nhà đi, bà đi cùng với ông Đông kìa, 2 người lớn đi cùng với nhau cho về sớm.” nhưng cô ấy không chịu, cứ đòi đi cho bằng được, không hiểu sao hôm đo mắt trái của tôi dựt lên rất nhiều, tôi linh tính như là có 1 điềm gì đó, hôm đó có rất nhiều người xuống kêu cô ấy đừng đi nhưng cô ấy một mực không chịu. Cô ấy nói với mẹ cô ấy rằng :” má ơi đi thôi, không thôi không kịp ” bông nhiên câu nốio như 1 tiếng sét ngang qua bên tai tôi và mẹ tôi.
Cô ấy đi được một lát thì 2 tiếng sau có tiêng chuông điện thoại báo về cho mẹ rằng:” bà ơi ! nó bị soa thế này, nó nói với tôi má ơi con đau quá rồi im luôn “
Sao lại một mùa xuân nữa đi qua. những bông hoa sau vườn nhà tôi cũng đã thay đổi màu áo, Mỗi khi nhìn thấy nhửng bông hoa, chiếc vọng mắc sau vườn thì nhửng kỉ niệm của tôi là cô bạn của tôi dường như gợi về tr0ng đầu của tôi.
Người bạn của tôi có một cái tên rất hay đó là: Nguyễn Thị Hoàng Trúc, cô ấy có tính tình hiền dịu, dễ thương, và có dáng vóc rất nhỏ nhắn và xinh xắn.Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, cùng nhau chai sẻ buồn vui nỗi buồn, đi chung với nhau chúng tôi như 2 chị em ruột vì chúng tôi có 1 màu da ngăm đen rất là dễ thương, nhìn xa thì trông chúng tôi rất giống nhau nhưng khiđến gần và quan sát kĩ thì mới nhận thấy được cái khác giữa tôi và cô ấy.Tôi và cô ấy khi nhỏ đã có chung một mảnh vườn nho nhỏ ngay sau nhà tôi, trong khu vườn mini ấy có những cây hoa hồng có đủ mọi màu sắc và một vài chậu hoa lan khi đi chơi là lạt về mua mang về 2 chúng tôi cũng bón cho cây trưởng thành và nở hoa….. kế đó có 2 cây thị rất to., tỏa bóng mạt xuống khắp khu vườn rất mát. Từ lúc nhỏ đến nay, tôi vẫn thường hay đi ra vườn, kể từ khi người bạn của tôi đã không còn thì tôi cũng vẫn thích đi rađo một mình và ngắm lên những cành cây. nhưng cây hoa hồng và những chậu hoa lan thơm ngát. Tôi lại cảm nhận cái ức sống của cây cỏ, tiếng hót của chim và tiéng gió chen qua những cành cây. Tôi thường bịt mắt cô ấy và dẫn cô ấy ngồi xuống võng đung đưa và nói cô ấy rằng : ” bạn tôi à, hay tập cách ngeh thếy tiếng nói của thiên nhiên đi, thì bạn sẻ thấy vui vẻ và thoải mái hơn