Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 10

Trình bày cảm nghĩ về ngày khai trường mà bạn ấn tượng nhất

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Trong cuộc đời của mỗi con người,có lẽ ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ khiến chúng ta mãi mãi không quên được.Đó có thể là một kỉ niệm vui nhưng đôi khi những chuyện buồn cũng trở thành kỉ niệm khiến cho chúng ta nhớ mãi.Nhưng có lẽ thường là kỉ niệm vui nhỉ?Chẳng hạn như chuyện ngày còn bé,hay những giây phút ấm áp bên người thân…Nhưng đối với em_cô học trò thơ dại thì có lẽ ngày khai trường đầu tiên đã để lại cho em nhiều ấn tượng và biết bao kỉ niệm tươi đẹp về sự ngây ngô của mình.

Thấm thoát mà đã trôi qua 8 năm học.Giờ đây em đã chững chạc hơn nhiều.Ôi,nhớ lắm cái ngày mới bước chân vào trường tiểu học.Một niềm vui sướng cứ rộn lên trong lòng mãi không yên,nhưng pha lẫn vào đó là cái cảm giác bồi hồi,xao xuyến của một cô học sinh bé bỏng.Ngày ấy,mọi thứ đột nhiên trở nên khác lạ.Cảnh vật như sáng bừng lên,hân hoan đón chào em vào lớp 1.Em cũng nhận ra mình có sự thay đổi.Hôm ấy em không còn dậy muộn hay khóc nhè với mẹ nữa mà ra dáng một cô học trò thực thụ.Bây giờ em cũng chẳng nhớ tại sao mình lại thế.Chắc tại vì lúc đó em muốn cho mẹ biết rằng con gái của mẹ đã lớn và có thể tự ”chăm sóc” cho mình.Ôi,sao lúc đó mình ngây thơ thế nhỉ?Rồi vẫn cái suy nghĩ ấy,em cố gắng kìm nước mắt khi mẹ ra về mặc dù không muốn.Dù còn bé lắm nhưng em vẫn muốn ra vẻ là một co bé chững chạc,cứng cáp.Hình như mẹ đã nhận ra.Mẹ mỉm cười rồi bước đi xa dần,xa dần và rồi biến mất giữa dòng người đông đúc.Em chợt hốt hoảng nhưng không thể hiện ra.”Phải kìm lại cảm xúc lúc này.Nhỡ ở đâu đó mẹ nhìn thấy thì…”-Em thầm nghĩ.Đôi tay khẽ đưa lên lau nước mắt.Và rồi…một ai đó nắm lấy bàn tay em.A!Cô giáo.Trông cô cứ hiền từ và dịu dàng nư cô tiên vậy.Đôi mắt cô toát lên vẻ yêu thương,trìu mến vô hạn.Nhìn vào đôi mắt ấy,em cảm thấy trong lòng như vơi đi sự hồi hộp,bỡ ngỡ.Chính sự dịu hiền của cô giáo đã làm cho em nhanh chóng quen dần với môi trường học tập đầy lạ lẫm này.Và cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học_ngày mà em trở thành một cô học trò thực thụ.

Sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy_ngày mà bao đứa trẻ phải bâng khuâng,hồi hộp và sau đó sự bâng khuâng ấy lại tan biến đàn theo thời gian để rồi mỗi đứa trẻ lớn lên.Đối với em,ngày đầu tiên đi học là ngày mà em sẽ mãi khắc ghi.Những ấn tượng tốt đẹp về ngày hôm ấy cùng cô giáo năm xưa em sẽ giữ mãi trong lòng mình.

Trong cuộc đời của mỗi con người,có lẽ ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ khiến chúng ta mãi mãi không quên được.Đó có thể là một kỉ niệm vui nhưng đôi khi những chuyện buồn cũng trở thành kỉ niệm khiến cho chúng ta nhớ mãi.Nhưng có lẽ thường là kỉ niệm vui nhỉ?Chẳng hạn như chuyện ngày còn bé,hay những giây phút ấm áp bên người thân…Nhưng đối với em_cô học trò thơ dại thì có lẽ ngày khai trường đầu tiên đã để lại cho em nhiều ấn tượng và biết bao kỉ niệm tươi đẹp về sự ngây ngô của mình.

Thấm thoát mà đã trôi qua 8 năm học.Giờ đây em đã chững chạc hơn nhiều.Ôi,nhớ lắm cái ngày mới bước chân vào trường tiểu học.Một niềm vui sướng cứ rộn lên trong lòng mãi không yên,nhưng pha lẫn vào đó là cái cảm giác bồi hồi,xao xuyến của một cô học sinh bé bỏng.Ngày ấy,mọi thứ đột nhiên trở nên khác lạ.Cảnh vật như sáng bừng lên,hân hoan đón chào em vào lớp 1.Em cũng nhận ra mình có sự thay đổi.Hôm ấy em không còn dậy muộn hay khóc nhè với mẹ nữa mà ra dáng một cô học trò thực thụ.Bây giờ em cũng chẳng nhớ tại sao mình lại thế.Chắc tại vì lúc đó em muốn cho mẹ biết rằng con gái của mẹ đã lớn và có thể tự ”chăm sóc” cho mình.Ôi,sao lúc đó mình ngây thơ thế nhỉ?Rồi vẫn cái suy nghĩ ấy,em cố gắng kìm nước mắt khi mẹ ra về mặc dù không muốn.Dù còn bé lắm nhưng em vẫn muốn ra vẻ là một co bé chững chạc,cứng cáp.Hình như mẹ đã nhận ra.Mẹ mỉm cười rồi bước đi xa dần,xa dần và rồi biến mất giữa dòng người đông đúc.Em chợt hốt hoảng nhưng không thể hiện ra.”Phải kìm lại cảm xúc lúc này.Nhỡ ở đâu đó mẹ nhìn thấy thì…”-Em thầm nghĩ.Đôi tay khẽ đưa lên lau nước mắt.Và rồi…một ai đó nắm lấy bàn tay em.A!Cô giáo.Trông cô cứ hiền từ và dịu dàng nư cô tiên vậy.Đôi mắt cô toát lên vẻ yêu thương,trìu mến vô hạn.Nhìn vào đôi mắt ấy,em cảm thấy trong lòng như vơi đi sự hồi hộp,bỡ ngỡ.Chính sự dịu hiền của cô giáo đã làm cho em nhanh chóng quen dần với môi trường học tập đầy lạ lẫm này.Và cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học_ngày mà em trở thành một cô học trò thực thụ.

Sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy_ngày mà bao đứa trẻ phải bâng khuâng,hồi hộp và sau đó sự bâng khuâng ấy lại tan biến đàn theo thời gian để rồi mỗi đứa trẻ lớn lên.Đối với em,ngày đầu tiên đi học là ngày mà em sẽ mãi khắc ghi.Những ấn tượng tốt đẹp về ngày hôm ấy cùng cô giáo năm xưa em sẽ giữ mãi trong lòng mình.

Chọn tập
Bình luận