Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 10

Trình bày cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên bước vào trường THPT

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Có lẽ ai cũng có những kỉ niệm đẹp, những ngày hè vui đùa đáng nhớ…Nhưng với tôi, cô học sinh lớp 9 thi lên cấp III, những ngày hè đó đổ dồn vào kì thi tốt nghiệp và ngày mong ngóng điểm. Chẳng còn gì vỡ òa bằng cảm xúc của tôi khi nhìn vào bảng điểm, khi thấy cái danh của tôi đứng trong tờ nhất của những người thi đỗ vào mái trướng THCS&THPT Hai Bà Trưng. Tôi vui lắm! Tôi như được sống trong hạnh phúc khi biết mình đỗ vào ngôi trường danh giá ấy. Như vậy vẫn chưa đủ, thứ cảm xúc ấy dâng lên mãnh liệt nhất là vào ngày khai trường đón chúng tôi-những ngày đầu bước vào mái trường trung học phổ thông…

Đừng trước cánh cổng, ai cũng lo toan vì cả tương lai phía trước. Cảm xúc lo lắng, trăn trở vì những gì sắp đến…Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc khó quên. Và đối với tôi, ngày tháng chia tay chiếc khắn quàng đỏ, chia tay với những trò đùa ngày thơ bé, chia tay những năm tháng trung học cơ sở để đến với một cánh cửa mới của cuộc đời- mái trường trung học phổ thông thật khó quên! Tôi cứ tưởng nó sẽ như lần tôi vào lớp 1, hay như lần tôi bước chân vào lớp 6, vẫn có sự hồn nhiên, chưa lo âu về tương lai phía trước mà chỉ biết có bạn bè là vui. Nhưng không, năm nay vào lớp 10, tôi thấy có gì đó sợ sệt, tương lai của mình ra sao, công việc của mình là gì thì gần như nó quyết định trong 3 năm cấp 3 này đây! Một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn vào trong tôi. Cảm giác ấy thật khó tả.

Ngày đầu tiên tới trường là ngày nắng chan hòa, như thiên nhiên cũng vui mừng khi những cô cậu học trò cấp 3 chúng tôi cắp sách tới trường. Đập vào mắt tôi khi vừa tới trường là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, khiến lòng tôi có nỗi rạo rực học vì tổ quốc, học để cống hiến. Thiếu thế nào được những cây phương, cây bàng, cây bằng lăng, hoa sữa và cả những chiếc ghế đá trải dài chờ những cô cậu học sinh chúng tôi sau 3 tháng nghỉ hè. Nào là bục giảng, cột cờ, khu điều hành, …thu vào tầm mắt tôi khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và vui sướng. Tự trong lòng mình đặt lên câu hỏi” Đây thật sự là ngôi trường của mình sao? ” Đáng chú ý nhất có lẽ là sự đồ sộ của các dãy nhà 3 tầng màu vàng chóe, đồ sộ như những tòa lâu đài. Tôi dường như choáng ngợp, tự hào và sung sướng khi là một học sinh của THCS & THPT Hai Bà Trưng.

Ngày khai trường đến, chúng tôi được chào đón trong sự hân hoan của hơn 1000 học sinh, chúng tôi tiến đến từ phía cổng trường trong sự vỗ tay hồ hởi của các anh chị học sinh. Sân trường rất rộng, bóng mát cây cối che nắng cho chúng tôi ngày khai giảng. Trong trang phục áo trắng, quần đen thun, tôi như thực sự trở thành cô học trò cấp 3 đầy mẫu mực. Tôi cảm thấy mình lớn dần lên. Cả mái trường ngập trong màu áo trắng, thật là đẹp! Chưa bao giờ tôi lắng nghe từng lời từng lời cô hiệu trưởng nói như thế này. Đơn giản vì tôi muốn nghe những lời động viên của cô, muốn chắp thêm sự tự tin để bước vào cánh cổng tri thức mới. Tiếng trống trường của thầy hiệu phó đánh chính là hồi trống bắt đầu cho những năm học mới, bắt đầu cho sự nghiệp “trồng người” . Tôi biết từ lúc đó tôi đã hòa nhập vào với môi trường mới. Một lúc sau khi khai giảng kết thúc, chúng tôi về lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm của mình, tôi thật hạnh phúc khi thấy dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn, đôi mắt đen và cả cái má núm đồng tiền bước vào lớp tôi. Tôi chợt nhật ra đó chính là cô giáo đã chủ nhiệm tôi hồi lớp 9. Tôi thật may mắn khi học dưới mái trường cấp 2 liền cấp 3, có lẽ các bạn sẽ không hiểu được đâu. Sự may mắn như nào khi được một người giáo viên theo bạn từ cấp 2 lên hết cấp 3. Sự gắn bó 7 năm trời không phải ít ỏi gì. Các bạn học sinh trong lớp hầu như là bạn mới, vẫn có những người bạn cũ. Nhưng tôi không quan trọng vì “trước lạ sau quen”. Chúng tôi hân hoan làm quen với các bạn để hiểu nhau hơn và thân nhau hơn.

Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lặng lẽ trôi, trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ từng giây từng phút ấy. Phải biết tận dụng quãng thời gian 3 năm tuy ít ỏi nhưng vô cùng quan trọng để phấn đấu. Được học trong một ngôi trường trung học phổ thông có bề dày truyền thống và thành tích, bản thân tôi có biết bao niềm vui sướng và tự hào xen lẫn cả nỗi lo lắng. Nhưng điều quan trọng đối với tôi lúc này là tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Luôn làm rạng danh nhà trường và thầm cảm ơn những bậc thầy cô đã cống hiến cho mái trường này. Ba năm học không dài nhưng có lẽ cũng đủ để chúng tôi có những kỉ niệm cuối của tuổi học trò. Tôi sẽ rất trân trọng khoảng thời gian này- khoảng thời gian cuối tôi còn được vui đùa cùng bè bạn và cô thầy.

Có lẽ ai cũng có những kỉ niệm đẹp, những ngày hè vui đùa đáng nhớ…Nhưng với tôi, cô học sinh lớp 9 thi lên cấp III, những ngày hè đó đổ dồn vào kì thi tốt nghiệp và ngày mong ngóng điểm. Chẳng còn gì vỡ òa bằng cảm xúc của tôi khi nhìn vào bảng điểm, khi thấy cái danh của tôi đứng trong tờ nhất của những người thi đỗ vào mái trướng THCS&THPT Hai Bà Trưng. Tôi vui lắm! Tôi như được sống trong hạnh phúc khi biết mình đỗ vào ngôi trường danh giá ấy. Như vậy vẫn chưa đủ, thứ cảm xúc ấy dâng lên mãnh liệt nhất là vào ngày khai trường đón chúng tôi-những ngày đầu bước vào mái trường trung học phổ thông…

Đừng trước cánh cổng, ai cũng lo toan vì cả tương lai phía trước. Cảm xúc lo lắng, trăn trở vì những gì sắp đến…Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc khó quên. Và đối với tôi, ngày tháng chia tay chiếc khắn quàng đỏ, chia tay với những trò đùa ngày thơ bé, chia tay những năm tháng trung học cơ sở để đến với một cánh cửa mới của cuộc đời- mái trường trung học phổ thông thật khó quên! Tôi cứ tưởng nó sẽ như lần tôi vào lớp 1, hay như lần tôi bước chân vào lớp 6, vẫn có sự hồn nhiên, chưa lo âu về tương lai phía trước mà chỉ biết có bạn bè là vui. Nhưng không, năm nay vào lớp 10, tôi thấy có gì đó sợ sệt, tương lai của mình ra sao, công việc của mình là gì thì gần như nó quyết định trong 3 năm cấp 3 này đây! Một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn vào trong tôi. Cảm giác ấy thật khó tả.

Ngày đầu tiên tới trường là ngày nắng chan hòa, như thiên nhiên cũng vui mừng khi những cô cậu học trò cấp 3 chúng tôi cắp sách tới trường. Đập vào mắt tôi khi vừa tới trường là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, khiến lòng tôi có nỗi rạo rực học vì tổ quốc, học để cống hiến. Thiếu thế nào được những cây phương, cây bàng, cây bằng lăng, hoa sữa và cả những chiếc ghế đá trải dài chờ những cô cậu học sinh chúng tôi sau 3 tháng nghỉ hè. Nào là bục giảng, cột cờ, khu điều hành, …thu vào tầm mắt tôi khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và vui sướng. Tự trong lòng mình đặt lên câu hỏi” Đây thật sự là ngôi trường của mình sao? ” Đáng chú ý nhất có lẽ là sự đồ sộ của các dãy nhà 3 tầng màu vàng chóe, đồ sộ như những tòa lâu đài. Tôi dường như choáng ngợp, tự hào và sung sướng khi là một học sinh của THCS & THPT Hai Bà Trưng.

Ngày khai trường đến, chúng tôi được chào đón trong sự hân hoan của hơn 1000 học sinh, chúng tôi tiến đến từ phía cổng trường trong sự vỗ tay hồ hởi của các anh chị học sinh. Sân trường rất rộng, bóng mát cây cối che nắng cho chúng tôi ngày khai giảng. Trong trang phục áo trắng, quần đen thun, tôi như thực sự trở thành cô học trò cấp 3 đầy mẫu mực. Tôi cảm thấy mình lớn dần lên. Cả mái trường ngập trong màu áo trắng, thật là đẹp! Chưa bao giờ tôi lắng nghe từng lời từng lời cô hiệu trưởng nói như thế này. Đơn giản vì tôi muốn nghe những lời động viên của cô, muốn chắp thêm sự tự tin để bước vào cánh cổng tri thức mới. Tiếng trống trường của thầy hiệu phó đánh chính là hồi trống bắt đầu cho những năm học mới, bắt đầu cho sự nghiệp “trồng người” . Tôi biết từ lúc đó tôi đã hòa nhập vào với môi trường mới. Một lúc sau khi khai giảng kết thúc, chúng tôi về lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm của mình, tôi thật hạnh phúc khi thấy dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn, đôi mắt đen và cả cái má núm đồng tiền bước vào lớp tôi. Tôi chợt nhật ra đó chính là cô giáo đã chủ nhiệm tôi hồi lớp 9. Tôi thật may mắn khi học dưới mái trường cấp 2 liền cấp 3, có lẽ các bạn sẽ không hiểu được đâu. Sự may mắn như nào khi được một người giáo viên theo bạn từ cấp 2 lên hết cấp 3. Sự gắn bó 7 năm trời không phải ít ỏi gì. Các bạn học sinh trong lớp hầu như là bạn mới, vẫn có những người bạn cũ. Nhưng tôi không quan trọng vì “trước lạ sau quen”. Chúng tôi hân hoan làm quen với các bạn để hiểu nhau hơn và thân nhau hơn.

Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lặng lẽ trôi, trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ từng giây từng phút ấy. Phải biết tận dụng quãng thời gian 3 năm tuy ít ỏi nhưng vô cùng quan trọng để phấn đấu. Được học trong một ngôi trường trung học phổ thông có bề dày truyền thống và thành tích, bản thân tôi có biết bao niềm vui sướng và tự hào xen lẫn cả nỗi lo lắng. Nhưng điều quan trọng đối với tôi lúc này là tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Luôn làm rạng danh nhà trường và thầm cảm ơn những bậc thầy cô đã cống hiến cho mái trường này. Ba năm học không dài nhưng có lẽ cũng đủ để chúng tôi có những kỉ niệm cuối của tuổi học trò. Tôi sẽ rất trân trọng khoảng thời gian này- khoảng thời gian cuối tôi còn được vui đùa cùng bè bạn và cô thầy.

Chọn tập
Bình luận