Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 7

Bạn hãy viết biểu cảm về thầy (cô) giáo của mình

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Gửi thầy

Đã lâu rồi kể từ ngày mà con ra trường tới bây giờ con vẫn chưa về thăm thầy lần nào! chắc thầy giận con lắm, con cũng muốn về lắm nhưng mà thầy ơi, việc học ở Đại học như thầy đã nói với con thì khó lắm, con biết nên ngày đêm con cố gắng học để không phụ lòng của thầy.

Chắc thầy vẫn không nhớ cái ngày đầu tiên còn vào lớp đâu nhỉ? con thì vẫn nhớ, ngày ấy chính thầy đã dắt tay con vào tận lớp mà, có lẽ con là đứa học trò may mắn nhất trong lớp khi được thầy dắt vào! thầy vẫn thường khen con thông minh nhưng mà mỗi khi con làm sai một chút xíu là thầy trừ điểm của con nặng lắm, lúc đầu con trách thầy sao lại như vậy? thầy không nói mà chỉ mỉm cười, rồi cái tin con được vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi môn lý năm ấy làm con rưng rưng nước mắt! trong cuộc thi ấy con là đứa cao điểm nhất và 20-11 năm ắy thầy không nhận bất kỳ quà của ai! thầy còn nói:” Hạng nhất môn lý của học trò đối với thầy là quà tặng cao nhất!”

chưa hết đâu thầy à! em còn nhớ lúc em bị mất xe đạp thì thầy đã chở em về tận nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa! không những thế thầy còn đưa cho ba mẹ em số tiền lương ít ỏi của thầy rồi bảo ba mẹ em mua cho em chiếc xe khác! ba mẹ em nhìn thầy mà ứa nước mắt!

Ngày tụi em thi sắp đến rồi mà trong lớp còn vài bạn vẫn còn yếu môn của thầy, thầy liền đi nói chuyện với ba mẹ của những bạn đó đến nhà thầy để thầy phụ đạo thêm môn lý! cũng có bạn gửi tiền học phí cho thầy nhưng thầy không lấy. Thầy chỉ cuời, lúc nào thầy cũng cười, mà nụ cười của thầy làm cho tụi em thây được nét khắc khổ của thầy.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp thầy chỉ mới nói vài câu thọi mà cả lớp đã khóc ròng, khóc vì không còn được học thầy nữa! có đứa nói:” thầy ơi tụi em tình nguyện không thi tốt nghiệp nữa đễ được ở lại học với thầy thêm 1 năm nữa!” thầy la nó nhưng thầy cũng khóc! khi chuông reng ra về không đứa nào muốn về cả, tụi nó khóa trái cửa khóc suớt muớt. Mấy anh con trai hằng ngày quậy ra trò sao hôm nay hiền thế! khi thầy giám thị mở cửa ra. tụi nó chặn d8ường lại không cho thầy rá thầy phải an ủi tụi nó rằng thi tốt nghiệp xong qua nhà thầy chơi thì tụi nó mới cho thầy về! mà hè năm đó sao mà đến sớm thế, phượng nở rộ hết rồi!…

… Còn nhiều kỷ niệm để kể lắm mà sao con không thể nói được. 20/11 năm nay con và lũ tiểu yêu- như thầy thường gọi chúng con như thế- sẽ về thăm thầy

Gửi thầy

Đã lâu rồi kể từ ngày mà con ra trường tới bây giờ con vẫn chưa về thăm thầy lần nào! chắc thầy giận con lắm, con cũng muốn về lắm nhưng mà thầy ơi, việc học ở Đại học như thầy đã nói với con thì khó lắm, con biết nên ngày đêm con cố gắng học để không phụ lòng của thầy.

Chắc thầy vẫn không nhớ cái ngày đầu tiên còn vào lớp đâu nhỉ? con thì vẫn nhớ, ngày ấy chính thầy đã dắt tay con vào tận lớp mà, có lẽ con là đứa học trò may mắn nhất trong lớp khi được thầy dắt vào! thầy vẫn thường khen con thông minh nhưng mà mỗi khi con làm sai một chút xíu là thầy trừ điểm của con nặng lắm, lúc đầu con trách thầy sao lại như vậy? thầy không nói mà chỉ mỉm cười, rồi cái tin con được vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi môn lý năm ấy làm con rưng rưng nước mắt! trong cuộc thi ấy con là đứa cao điểm nhất và 20-11 năm ắy thầy không nhận bất kỳ quà của ai! thầy còn nói:” Hạng nhất môn lý của học trò đối với thầy là quà tặng cao nhất!”

chưa hết đâu thầy à! em còn nhớ lúc em bị mất xe đạp thì thầy đã chở em về tận nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa! không những thế thầy còn đưa cho ba mẹ em số tiền lương ít ỏi của thầy rồi bảo ba mẹ em mua cho em chiếc xe khác! ba mẹ em nhìn thầy mà ứa nước mắt!

Ngày tụi em thi sắp đến rồi mà trong lớp còn vài bạn vẫn còn yếu môn của thầy, thầy liền đi nói chuyện với ba mẹ của những bạn đó đến nhà thầy để thầy phụ đạo thêm môn lý! cũng có bạn gửi tiền học phí cho thầy nhưng thầy không lấy. Thầy chỉ cuời, lúc nào thầy cũng cười, mà nụ cười của thầy làm cho tụi em thây được nét khắc khổ của thầy.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp thầy chỉ mới nói vài câu thọi mà cả lớp đã khóc ròng, khóc vì không còn được học thầy nữa! có đứa nói:” thầy ơi tụi em tình nguyện không thi tốt nghiệp nữa đễ được ở lại học với thầy thêm 1 năm nữa!” thầy la nó nhưng thầy cũng khóc! khi chuông reng ra về không đứa nào muốn về cả, tụi nó khóa trái cửa khóc suớt muớt. Mấy anh con trai hằng ngày quậy ra trò sao hôm nay hiền thế! khi thầy giám thị mở cửa ra. tụi nó chặn d8ường lại không cho thầy rá thầy phải an ủi tụi nó rằng thi tốt nghiệp xong qua nhà thầy chơi thì tụi nó mới cho thầy về! mà hè năm đó sao mà đến sớm thế, phượng nở rộ hết rồi!…

… Còn nhiều kỷ niệm để kể lắm mà sao con không thể nói được. 20/11 năm nay con và lũ tiểu yêu- như thầy thường gọi chúng con như thế- sẽ về thăm thầy

Chọn tập
Bình luận