Đã bao giờ bạn tự hỏi Cốm được làm từ gì chưa? Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao người ta lại nói lá sen sinh ra là để bao bọc cho Cốm chưa? Nếu như chưa giải đáp được, hãy đến đây đọc thử bài Tuỳ bút của Thạch Lam xem sao. Thạch Lam- một nhà văn nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm và nổi tiếng nhất là tập Tuỳ bút “Hà Nội băm sáu phố phường”. Trong đó, “Một thứ quà của lúa non: Cốm” được trích ra từ tác phẩm đó. Và khổ 1 của bài văn này đã để lại trong người đọc rất nhiều ấn tượng:
“Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên là m trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bong lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa càng càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.”
Cơn gió của Hà Nội thường đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Hãy thử xem gió của Thạch Lam có như vậy không? Có, đó là điều hiển nhiên, là quy luật của thiên nhiên rồi! Nhưng nó có điều đặc biệt hơn là người đọc có thể cảm nhận được cơn gió đến thật nhẹ nhàng và đi cũng thật nhẹ. Gió Hà Nội khi to thổi bay những vật nhẹ, thậm chí có những lúc mạnh tới mức tạt cả cây cối nghiêng ngả. Cơn gió Thạch Lam đem đến cho ta hương vị của lá sen, báo hiệu cho ta biết trước rằng những món quà nhỏ bé, giản dị nhưng lại chứa ẩn những điều kì diệu sắp đến- Cốm. Đúng vậy, Cốm chỉ là một món quà rất nhỏ, thậm chí nó chỉ được coi là một món ăn bình thường, chỉ đủ để “lót dạ”, đúng theo cái ngôn ngữ của những đứa trẻ Hà thành đang dùng hiện nay. Tác giả đã sử dụng khứu giác và thị giác để nói về nguồn gốc cao quý của Cốm. Thật là diệu kì làm sao. Không chỉ vậy, Thạch Lam còn dùng những từ ngữ, câu hỏi tu từ như “Các bạn có ngửi thấy, mùi thơm mát của lúa non,…” thể hiện sự tinh khiết, tự nhiên của Cốm. Nhưng như thế thì đâu đủ để làm nên những hạt cốm trong sạch, cao quý thế kia. Phải nhờ có bàn tay của những cô gái làng Vòng, sự khéo léo của những nghệ nhân ấy thì mới đủ điều kiện để làm ra món quà của Đất trời. Chao ôi, chỉ phảng phất thôi, thế mà thành ra ấn tượng, thậm chí là phải rất sâu sắc mới nhìn ra “giọt sữa” phía trong cái vỏ lúa đang xanh là cả một bầu hương hoa của thiên nhiên kết lắng. Qua khổ một của bài văn này, chắc hẳn nhiều người sẽ biết trân trọng những gì nhỏ bé nhất xung quanh ta, cũng giống như hạt Cốm kia