Trên thế giới ngày nay, ta có được một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ đều hiện đại. Từ những chiếc máy bay đang bay trên bầu trời trong xanh cho đến những đồ dùng nhỏ nhất của chúng ta cũng rất tiên tiến. Chúng đều do con người tạo ra. Nhưng chúng không phải do chỉ một người, một cá nhân nào đó tạo nên mà do sự đoàn kết của nhiều người tạo nên. Tất cả thứ đó đã nói lên hai từ thật ý nghĩa: đoàn kết. Việt Nam chúng ta cũng có một lòng đoàn kết rất bền vững, và còn hơn như vậy, chúng ta còn biết đùm bọc lẫn nhau. Những người có hoàn cảnh sống tốt thì giúp đỡ những người nghèo yếu. Người Việt Nam chúng ta hình như đã hiểu được và đang cố gắng làm theo câu tục ngữ đã có từ ngàn xưa của ông cha ta: Lá lành đùm lá rách.
Trước hết, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. Đọc lướt qua, ta có thể hiểu rằng lá lành ở đây có nghĩa là một chiếc lá trên cây, còn xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Còn lá rách ở đây có nghĩa là một chiếc lá đã vàng úa, bị rách nát, đang sống những ngày tháng cuối cùng trên cây trước khi bị rụng. Như vậy cả câu có nghĩa rằng những chiếc lá xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống kia sẽ che chở và bảo vệ những chiếc lá già nua, vàng úa. Nhưng ý nghĩa đích thực của câu tục ngữ không dừng lại ở đó. Lá lành có nghĩa là những người đang có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Còn lá rách có nghĩa là những người nghèo, những người khuyết tật đang sống những ngày tháng cực khổ. Như vậy, cả câu có một ý nghĩa thật sâu xa: Những người đang có một cuộc sống thật hạnh phúc đầy đủ phải biết che chở, đùm bọc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vậy vì sao phải giúp đỡ những người khó khăn? Vì sao phải “Lá lành đùm lá rách”?
Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh sống, điều kiện sống riêng. Thế nhưng xét cho cùng, mỗi người đều có một mối quan hệ gần gũi, ràng buộc. Bạn bè cùng lứa tuổi thì cùng học chung một mái trường, một lớp hõc. Hàng xóm láng giềng thì đi cùng chung một đường đi, lối lại. Dân tộc Kinh, Mường, Tày… đều sinh ra từ một bọc trứng của mẹ Âu Cơ. Vì vậy, không ai có thề sống riêng lẻ, tách biệt với mọi người. Tình thương yêu chia sẻ ngọt bùi sẽ giúp con người được gắn bó với nhau hơn. Đồng thời chúng ta cũng phải biết giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn, khó khăn nữa. Từ đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, không còn cảnh người nghèo, người khuyết tật phài đi ăn xin…
Vậy ta phải giúp đỡ họ như thế nào ?
Ta có thể giúp đỡ họ bằng nhiều cách, nhiều hướng khác nhau. Nếu là những em học sinh còn nhỏ, chúng ta có thể đóng góp những quyển sách, quyển vở trong những phong trào của trường. Nếu chúng ta gặp một người nghèo giơ bàn tay để xin tiền, ta có thể đưa cho họ một chút ít tiền, dù dù số tiền đó rất ít ỏi nhưng họ có thể sẽ rất vui. Ta có thể giúp họ qua những tổ chức từ thiện… Nhưng ta không bao giờ nên ghét bỏ họ. Có thể họ nghèo nhưng họ có thể có một lòng nhân ái, bao dung rất tuyệt vời. Tuy việc làm của chúng ta rất nhỏ nhưng ngày qua ngày, số tiền sẽ lớn hơn, và sẻ giúp được họ trong cuộc sống chật vật này.
Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” thực sự là một lời khuyên hữu ích cho mỗi người chúng ta. Chúng có được một cuỗc sống như ngày hôm nay, thì phải nghĩ đến những người nghèo khó hơn mình. Từ đó mà cùng nhau giúp đỡ họ. Là học sinh, chúng ta cũng phải biết giúp đỡ họ bằng cách đóng góp những quyển sách quyển vở. Hãy giúp đỡ những người nghèo khó vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp, văn minh